Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta nhìn chằm chằm Tạ Cẩn An hồi lâu, nuốt ực một ngụm nước bọt. Ta mang theo cái tâm tư xấu xa muốn đem mùi mồ hôi thối này chà xát lên thân thể vị công tử ngọc ngà cao quý kia, để y vĩnh viễn không bao giờ có thể chê bai ta được nữa. Nhưng ta cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi, rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo gã sai vặt đi tắm. Tạ Cẩn An bắt ta phải làm ấm giường cho y. Ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Thời gian đầu, ta phải ủ ấm sẵn ổ chăn rồi Tạ Cẩn An mới chịu chui vào ngủ. Nhưng từ lúc lập đông, Tạ Cẩn An liền giữ rịt lấy ta trên giường, ôm chặt lấy ta mà ngủ. Hai thân thể kề sát vào nhau không một kẽ hở. Tạ Cẩn An càng lạnh lẽo, ta lại càng rực nóng. Nằm chung một cái giường, cái chút động tĩnh nhỏ nhặt nhạy cảm kia của ta, rất nhanh đã bị Tạ Cẩn An phát giác. Y cứ thế giả vờ như không biết, không ngừng trêu chọc ta: "Quân Nô có phải giấu lò sưởi trên người không? Cho ta sờ thử đi, ta lạnh quá chừng." Tạ Cẩn An sờ soạng lung tung khắp người ta để tìm cho ra cái "lò sưởi". Ta nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa đành phải tóm chặt lấy cổ tay y, khàn giọng van nài: "Lang quân, xin đừng trêu cợt ta nữa, ngài đang đòi mạng ta đấy." Tạ Cẩn An liền bật cười, khẽ nói: "Không lấy mạng ngươi đâu, Lang quân đây đang cứu mạng ngươi mà." Đôi bàn tay ngọc ngà được đắp nặn từ vàng bạc lụa là của y, vốn để gảy đàn, vẽ tranh, cầm bút múa mực. Thế mà lại dùng thứ thủ đoạn hạ lưu đó để "cứu mạng ta". Dù vậy Tạ Cẩn An lại rất thích bàn tay của ta, y bảo tay ta thô ráp. Y thì thầm bên tai ta: "Thô ráp như thế này mới sướng." Nói thật thì, ta yêu chết cái dáng vẻ rõ ràng mang khuôn mặt cấm dục thanh cao nhưng lại âm thầm lẳng lơ vẫy vùng cùng ta của Tạ Cẩn An. Ta vốn ngỡ y là vị công tử đài các thanh cao, nhưng mãi sau này mới ngộ ra rằng, vẻ ngoài y đứng đắn đạo mạo là thế, nhưng lén lút sau lưng lại là kẻ ly kinh phản đạo đến cùng cực. Vậy mà y lại để một tên mã phu thấp hèn như ta được phép cưỡi con liệt mã Tây Vực quý giá kia. Đến đêm, y nâng cằm ta lên, khẽ hỏi: "Sướng không?" Y hôn ta, trán kề sát lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của ta, thủ thỉ hỏi lại: "Quân Nô, nói Tam gia nghe, có sướng không?" Ta thực sự chẳng biết thứ y đang hỏi rốt cuộc là chuyện cưỡi ngựa hay là chuyện mờ ám nào khác nữa. Nhưng mà, được cưỡi con liệt mã Tây Vực kia, quả thực rất sướng. Đương nhiên là, Tạ Cẩn An cũng sướng lắm chứ. Sướng hệt như con danh mã đáng giá ngàn vàng kia vậy. Ta nhìn ra được Tạ Cẩn An cũng rất muốn thử cảm giác cưỡi ngựa, liền hỏi y: "Lang quân cũng muốn cưỡi ngựa sao? Ta có thể dạy cho ngài." Tạ Cẩn An nghe thế liền cười khanh khách, tiện tay ôm ghì đầu ta vào trong ngực: "Tam gia không muốn cưỡi ngựa. Tam gia đã có Quân Nô rồi, Quân Nô cưỡi, thì coi như là Tam gia cưỡi." Kể từ đó, con liệt mã kia, Tạ Cẩn An chưa từng chạm tay vào lấy dù chỉ một lần. Giống hệt như cái cách thư phòng của y bày biện vô số kiếm phổ cùng binh pháp vậy. Nhưng y chưa bao giờ ngó ngàng đến, y bắt ta xem. Bắt ta luyện kiếm cho y xem, bắt ta đọc binh pháp cho y nghe. Thậm chí y còn mời cả võ sư đến để dạy dỗ cho ta. Lăn lộn hoan ái cùng một tên mã phu thấp hèn trên giường, rồi lại cho hắn học chữ, dạy hắn võ thuật lẫn binh pháp, đấy hoàn toàn không phải là những chuyện mà một vị Thế gia công tử nên làm. Nhưng Tạ Cẩn An lại làm vậy đấy. Ta đã từng ngỡ rằng y và ta luôn chung một nhịp đập. Ta yêu y, tình nguyện dung túng chiều chuộng y, quỳ rạp xuống làm ngựa cho y cưỡi. Y cũng yêu ta, vậy nên mới ban cho ta một phần đặc sủng khác biệt đến thế. Nhưng mà ta đã sai lầm thật rồi. Tạ Cẩn An là quý nhân trên cao, chỉ một chút vụn vặt rớt ra từ kẽ ngón tay của y, đối với kẻ hèn này mà nói đã là phú quý ngập trời. Cái thứ đặc sủng mà ta hằng tưởng bở ấy, thực chất cũng chỉ là trò mua vui lúc y nhàm chán mà thôi. Mùa đông năm An Khánh thứ hai mươi tám, Quốc Công phu nhân bị mất một miếng ngọc quý, và người ta lại soát ra được nó trên người của ta. Quốc công quay sang hỏi Tạ Cẩn An nên xử trí chuyện này ra sao. Tạ Cẩn An chẳng buồn liếc mắt nhìn ta lấy một cái, chỉ nhàn nhạt ôm lấy chiếc lò sưởi tay, hờ hững buông một câu: "Đánh đuổi ra ngoài đi." Quốc công lại hỏi: "Đánh bao nhiêu gậy?" Tạ Cẩn An đáp: "Sáu mươi trượng, giữ lại một hơi thở. Ném ra ngoài, sống chết do mệnh trời." Chẳng hề cho ta lấy một cơ hội để biện bạch. Sáu mươi trượng nện xuống, đánh cho ta da tróc thịt bong. Tạ Cẩn An tựa người vào khung cửa, chứng kiến cảnh đó mà dường như còn ngáp ngủ. Ta bị ném ra khỏi cửa phủ Quốc Công hệt như một miếng giẻ rách phế thải. Bản tính ta vốn bướng bỉnh cố chấp, đâu chịu ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao