Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bảy năm trước, Tạ Cẩn An không rõ thị phi, vu oan ta ăn cắp, ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Sáu mươi trượng, bảy mươi trượng, một trăm trượng, ta chẳng hề thấy đau. Ngay cả khi y nói, coi ta như một con chó mà trêu đùa. Ta cũng cắn răng cam nhận. Trong lòng ta, Tạ Cẩn An thông minh, uyên bác, dung mạo tuyệt mỹ, cho dù có chút thanh cao ngạo mạn của công tử thế gia, cũng chẳng có gì là không tốt. Trót yêu Tam lang nhà họ Tạ, cho dù khắp người đầy thương tích, ta cũng chưa từng hối hận. Thế nhưng bây giờ, ta lại chán ghét và thất vọng tột cùng. Lần đầu tiên cảm thấy, ta đã nhìn lầm người. Tạ Cẩn An năm xưa ôm ta vào lòng, xót xa thốt câu "dân chúng lầm than", cũng chỉ đến thế mà thôi. "Tạ Cẩn An, ngươi nói mưu quốc, nhưng rốt cuộc ngươi vì ai mà mưu quốc?" "Cái quốc gia thủng lỗ chỗ, bách tính lầm than này, chính là thứ mà ngươi mưu tính ra sao?" Ta không thèm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tạ Cẩn An, xoay người bỏ đi, ra lệnh cho thân vệ: "Trói Tạ Cẩn An lại cho ta." 11 Đêm hôm đó, ta dẫn theo ba ngàn thân binh xông vào doanh trại địch, cướp tù binh. Cứu được một ngàn năm trăm sáu mươi ba tên lính, bao gồm cả Phạm Hoặc. Cái giá phải trả là, một cánh tay của ta. Xương cốt nát vụn, coi như đã phế. Ta bị thương không nhẹ, lúc tỉnh lại, đã không biết mình hôn mê bao nhiêu ngày rồi. Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có người đang cởi y phục của mình. Mở mắt ra, Tạ Cẩn An đang cầm khăn, cẩn thận từng li từng tí lau người cho ta. Ta khẽ cựa quậy, Tạ Cẩn An dùng khăn ấn nhẹ vào bụng dưới của ta: "Đừng động." Y tiếp tục dịch xuống dưới, chầm chậm lau chùi. Lực đạo không nhẹ không nặng của y làm ta đến cả cơn đau trên người cũng chẳng màng tới nữa. Đã lau tới bụng dưới rồi, còn định lau tới đâu nữa đây... Ta giãy giụa muốn ngồi dậy, khàn giọng nói: "Tạ Cẩn An, đừng lau nữa." Tạ Cẩn An đè chặt bả vai ta, ép ta nằm xuống, bình thản nói: "Lệ Quân, bây giờ ta đang rất tức giận, nếu ngươi còn động đậy nữa. Ta sẽ thao chết ngươi ngay tại đây." Cú động đậy vừa nãy khiến ta đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Tạ Cẩn An hiện tại, đúng là có cái bản lĩnh thao chết ta thật. Thấy ta đã ngoan ngoãn nằm yên. Tạ Cẩn An rũ mắt, thong thả tiếp tục lau người cho ta, giọng đều đều: "Năm An Khánh thứ hai mươi tám, ngươi tổng cộng chịu bảy mươi trượng, ta biết không chết người được. Ta ở từ đường chịu bảy mươi roi, không chết, vẫn có thể kéo lê thân tàn, đi xem ngươi chịu trượng. Lại đau thêm sáu mươi cái, đến lúc đó thì cũng sắp chết thật rồi." "Đuổi ngươi ra khỏi phủ, lại sợ phụ thân phái người chặn giết giữa đường, ta đã vắt óc sắp xếp Phạm Hoặc bảo vệ tính mạng cho ngươi. Con đường an thân lập mệnh, ta đều đã nghĩ sẵn thay ngươi. Kiếm pháp, binh pháp, ta đều dạy cả rồi. Đánh giặc vài năm, mưu cầu được công danh, rồi hẵng trở về kinh thành. Đến lúc đó, ta không còn là Tạ tam lang của Quốc công phủ, ngươi cũng không còn là tên mã phu nhỏ nhoi. Ngươi hận ta hay không, cũng chẳng sao cả. Chỉ là cả đời này ta không cưới vợ, ngươi cũng đừng hòng cưới ai." "Lệ Quân, ta chưa từng nghĩ mình sẽ thích một nam nhân, một tên mã phu. Cũng chưa từng nghĩ ta sẽ xem mạng của ai đó, còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình." "Bảy năm nay, ngươi ở Bắc Cảnh vào sinh ra tử, ta ở kinh thành nơm nớp lo sợ, chưa từng có một giấc ngủ ngon, ta chỉ sợ ngươi..." Bàn tay Tạ Cẩn An run rẩy, nắm chặt lấy chiếc khăn, hàng mi rũ xuống, một giọt lệ nóng hổi rơi trên chân ta. "Lệ Quân, ngày đó khi ngươi xông vào doanh trại địch cứu Phạm Hoặc, có từng mảy may nghĩ đến ta không?" "Nếu ngươi chết rồi, bảy năm qua của ta, tính là cái gì?" "Mạng của ngươi, là của ta..." Y nghiến răng nghiến lợi, oán hận khó thấu: "Sao ngươi dám?!" Ta đưa tay lên, áp vào khuôn mặt của Tạ Cẩn An, dùng ngón cái thô ráp lau đi giọt nước mắt của y: "Tạ Cẩn An, mạng của ta không phải là của ngươi. Bảy năm trước trao cho ngươi, ngươi không cần, đến hôm nay, đã hết cách trao cho ngươi nữa rồi." "Trên chiến trường ai cũng có thể chết, hai ngàn người kia có thể chết, Lệ Quân ta, có cái gì là không thể chết chứ?" Tạ Cẩn An quay đầu nhìn ta, cười lớn trong nước mắt: "Quả nhiên... quả nhiên là thanh bảo kiếm do Tạ Cẩn An ta mài giũa mà thành." Bỗng nhiên y đè cổ tay ta xuống giường, ép người sát tới, tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt ta. Hồi lâu sau, đôi môi y run rẩy cắn gặm môi ta, triền miên một hồi mới khẽ thầm thì: "Vốn định trói ngươi lại, giam trong phòng ta, ngày ngày ngắm nhìn, thì sẽ không vì ngươi mà hoảng sợ, lo âu nữa." "Nhưng ngươi đã không còn là Quân nô của riêng Tạ Cẩn An ta nữa, ngươi còn là tướng quân của Đại Ngụy. Tráng sĩ không chết thì thôi, đã chết thì phải lưu danh muôn thuở. Chốn giường êm nệm ấm của ta, không phải là nơi vùi thây của tướng quân." "Lệ Quân, đi làm việc ngươi muốn làm đi. Cứ buông tay mà làm, dù thành, dù bại, ta cũng sẽ chống đỡ cho ngươi." Ta chìm vào đôi mắt thăm thẳm tối sầm của Tạ Cẩn An. Từ trong đôi mắt y, ta nhìn thấy bóng hình chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao