Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

7 Tạ Cẩn An cắn răng nuốt trận nhục nhã ấy vào bụng, ôm lấy ta ngủ một đêm. Y thì ngủ ngon lành đấy, còn ta lại thức trắng đêm. Giờ Mão trở dậy luyện kiếm, giờ Thìn tới thăm Phạm Hoặc. Vừa bước đến trước cửa sổ, liền nghe thấy tiếng người văng vẳng trong phòng. Là một giọng thiếu niên trong trẻo: "Phạm tiên sinh, cớ sao ngươi lại phản bội Lang quân?" Phạm Hoặc hừ lạnh: "Phản bội? Năm xưa Tạ Cẩn An chỉ giao cho ta hai việc. Một là bảo toàn mạng sống cho Lệ Quân, hai là phò tá hắn lập công danh sự nghiệp. Đến nay, việc nào ta chưa làm được?" Ta siết chặt thanh kiếm đeo bên hông, trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết nên có biểu cảm gì cho phải. Phạm Hoặc, là do Tạ Cẩn An phái tới. "Nếu ngươi không phản bội Lang quân, cớ sao ba năm trước lại tự ý cắt đứt liên lạc." Giọng của thiếu niên nọ chùng xuống: "Tháng nào Lang quân cũng ngóng thư từ Bắc cảnh gửi về. Có thư từ Bắc cảnh, Lang quân mới vui vẻ hơn được một chút." "Nếu y đã thích đến vậy, ban đầu sao không giữ người lại? Đã không có bản lĩnh giữ người ta bên cạnh, thì phải nếm thử mùi vị đắng cay của sự biệt ly. Đâu thể cứ bắt một mình Lệ Quân chịu tội!" "Từ lúc nào mà biến thành Lệ Quân hắn chịu tội một mình thế? Hồi chuyện bại lộ, Lang quân một mực cắn răng nhận là tự ngài ấy ép buộc Lệ Quân, bị bắt quỳ cả ngày ở từ đường, bị lão Quốc công đánh cho thừa sống thiếu chết đến ngất xỉu. Ngươi tưởng về sau vì sao Lang quân lại muốn đuổi Lệ Quân đi? Tội ăn cắp ấy bảo lớn không lớn, bảo nhỏ cũng không nhỏ, xử lý thế nào chỉ bằng một câu nói của lão Quốc công. Lang quân mà không đuổi hắn đi, lão Quốc công sẽ giết hắn. Quốc công phủ chỉ còn lại đúng một mụn con trai duy nhất là Lang quân, sao có thể để mặc cho Lang quân làm xằng làm bậy cơ chứ?" Phạm Hoặc không mảy may lung lay: "Đã không bảo vệ được, thì ngay từ đầu không nên dây dưa." Giọng thiếu niên đó phẫn nộ: "Ngươi thì hiểu cái chó gì!" Thấy người bên trong sắp sửa đánh nhau đến nơi, ta liền ném một hòn sỏi ra ngoài cửa. Phía trong im bặt đi trong giây lát, hồi lâu sau, một thanh niên mặc đồ gia đinh bước ra. Ta thì nhận ra rồi. Người đó chính là tên tiểu đồng mà Tạ Cẩn An mang đến vào hôm qua, cũng là kẻ đã trước mặt ta leo lên xe ngựa của Tạ Cẩn An vào bảy năm trước. Ta theo sau hắn, đi qua vài dãy hành lang. Hắn đột nhiên khựng lại, khi hắn xoay người lại, ta cũng không hề né tránh. "Muốn nói cho ta nghe thì không cần phải giở cái trò tâm kế lặt vặt này. Còn gì chưa nói thì cứ nói thẳng mặt đi." Tên gia đinh kia nhìn ta một lúc rồi lên tiếng trách móc: "Hôm qua ngươi không nên nói những lời như vậy với Lang quân." "Lang quân sẽ đau lòng lắm." "Lúc diễn màn kịch trước cổng phủ Quốc Công năm xưa, Lang quân và ta đã luyện tập ở hậu viện rất lâu. Nói với ngươi mấy lời tuyệt tình ấy, ngài luyện bảy tám lần, lần nào nói cũng không trọn vẹn." Hắn oán hận trừng mắt nhìn ta: "Đều tại ngươi nhất quyết không chịu đi, mới khiến Lang quân khó xử đến thế." "Lang quân vừa lên xe ngựa đã liền ho ra máu, ngài ấy cố đè nén, đến ho cũng không dám phát ra tiếng. Rồi ngài ấy bảo ta nói nốt hai câu đã tập luyện từ trước đó." "Lang quân bảo, chỉ cần ta thốt ra hai câu đó, ngươi sẽ hận ngài ấy thấu xương. Hận thấu xương rồi, ngươi sẽ chịu bỏ đi thôi." "Ngươi tưởng bảy năm trước khi vết thương của ngươi lở loét, ngày nào cũng sốt cao, là Phạm Hoặc đã cứu mạng ngươi chắc? Đó đều là do Lang quân an bài cả! Nếu không có Lang quân thì thử hỏi ai thèm rước một tên mã phu như ngươi về chữa trị?!" Ta phì cười: "Sao nào? Ta có cần phải cảm kích đến rơi nước mắt, tam khấu cửu bái mà tạ ơn huệ của y không?" "Ta đội ơn y đã dọn sẵn cho ta một con đường rộng mở này. Thế nhưng Lệ Quân ta ý chí hèn mọn, thà được chết oanh oanh liệt liệt, trong sạch đường hoàng vào bảy năm trước còn hơn." Tên gia đinh tức đến đỏ lựng cả mặt: "Ngươi thì không sợ chết, thế nên Lang quân đành phải đóng vai kẻ ác. Ngươi có biết để giữ lại cái mạng quèn của ngươi, ngài ấy đã phải nếm trải bao nhiêu trái đắng rồi không?!" Ta liếc nhìn đánh giá tên gia đinh đang sục sôi phẫn nộ này từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi tên gì?" Tên tiểu đồng ưỡn ngực: "Ám vệ Tạ Tiểu Thất!" ... Không ai hỏi ngươi làm nghề gì đâu. Ta muốn cười, cố ý trêu hắn. "Tạ Tiểu Thất à, Lang quân nhà ngươi đích thị là một kẻ nhu nhược, đến một lời giải thích cũng không dám quang minh chính đại. Đã thế còn phải giở trò, dụ dỗ một đứa đầu óc tối dạ như ngươi ra mặt nói thay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao