Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

12 Kẻ quá đa trí thì gần như là yêu nghiệt. Ta muốn làm gì, trong bụng Tạ Cẩn An biết rõ. Công tử thế gia, vương hầu khanh tướng. Tạ Cẩn An một lòng vì nước vì vua, cho dù ta thân ở Bắc Cảnh, cũng nghe danh cuộc cải cách làm rung chuyển chốn triều dã suốt ba năm qua. Cuộc cách mạng của Tạ Cẩn An, từng điều từng khoản đều muốn lột da bọn cường hào thế gia, bảo vệ lợi ích cho dân chúng. Có điều, cường hào thế gia đương nhiên đáng hận. Nhưng kẻ vung tiền xây dựng cung điện, tham lam mồ hôi nước mắt của nhân dân, lại chính là kẻ đang ngồi trên chiếc ghế rồng kia. Tạ Cẩn An xuất thân thế gia, một chữ "trung" cũng đủ đè chết y rồi. Biến pháp thất bại, Tạ Cẩn An dẫu có phẫn uất đến đâu, trong lòng vẫn khắc ghi một chữ "quân". Mà nay, y lại nói, dù thành dù bại, y vẫn chống đỡ cho ta. Mẹ nó chứ. Thật muốn hôn chết nam nhân này. Ta nhấc tay phải lên, giữ chặt gáy Tạ Cẩn An mà hôn y. Ta tựa vào trán y, bật cười: "Tạ Cẩn An quả nhiên vẫn là Tạ Cẩn An kia." Ly kinh phản đạo. Hoang đường ngạo mạn. Khiến cho người ta, yêu hận đan xen. Ánh mắt khẽ liếc đi, liền thoáng thấy có người vén lều bước vào. Phạm Hoặc mặc bộ y phục bằng vải thô màu xanh xám, sắc mặt khó coi, chằm chằm nhìn ta và Tạ Cẩn An. Ta có chút bối rối, bèn buông Tạ Cẩn An ra, nhưng lại bị y nắm chặt lấy tay. Tạ Cẩn An hôn chụt lên môi ta một cái, mỉm cười, ép thấp giọng nói: "Miệng của ta, có phải bị ngươi hôn sưng rồi không?" Không đợi ta trả lời, y đã chậm rãi ngồi thẳng dậy, kéo chăn bông đắp lên người ta, che khuất tầm nhìn của Phạm Hoặc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dịu dàng hỏi: "Phạm tiên sinh tỉnh rồi sao, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?" "..." 13 Tạ Cẩn An làm trò dở hơi bỉ ổi, cũng thật là có bài bản. Lúc bị đuổi ra ngoài, y còn yếu ớt hỏi ta: "Có chuyện gì mà ta không được phép nghe sao?" Ta mỉm cười: "Ngươi cái gì cũng không được nghe, cút ra ngoài." Tạ Cẩn An cười khẽ một tiếng không nặng không nhẹ, khoanh tay trước ngực, nghênh ngang đi ra khỏi trướng. Phạm Hoặc đứng lặng ở đó, bất động. Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng: "Ngươi đều biết cả rồi." "Cuộc đối thoại ngày đó giữa ngươi và Tạ tiểu thất, ta đã nghe thấy." Phạm Hoặc cười bi thương: "Nếu như lúc trước, ta không phải phụng mệnh Tạ Cẩn An, mà là thật lòng muốn cứu ngươi, ngươi có..." "Không đâu." Ta nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, nhẹ giọng nói: "Quân tử luận sự không luận tâm, ngươi từng cứu mạng ta, trong lúc nguy nan đã kéo ta một cái. Bất luận nguyên nhân là gì, ngươi đều là ân nhân của ta." "Thế nên, ngươi có gặp nạn trăm lần ngàn lần, vạn lần, ta vẫn sẽ xả thân cứu ngươi. Phạm Hoặc, ta có thể vì ngươi mà chết, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi." Phạm Hoặc cười đến mức trào nước mắt: "Có thể vì ta mà chết, nhưng lại không thể vì ta mà sống. Ta cần một kẻ chết rồi để làm gì?" "Ta không thể sánh được với Tạ Cẩn An phải không? Ngươi thà vì y mà đứt từng khúc ruột, cũng nhất quyết không cần ai khác!" "Được, được, được." Đôi mắt Phạm Hoặc đỏ vằn lên: "Lệ Thừa Phong, ngươi thật đáng chịu cái khổ xuyên tim thấu cốt kia." Hắn phất tay áo bỏ đi, khẽ giễu cợt: "Ta cũng đáng đời." Phạm Hoặc đi rồi. Lúc rời đi hắn đã cáo biệt với tất cả tướng sĩ trong doanh trại, ngoại trừ ta. Ta đi theo sau hắn từ xa, tiễn hắn ra khỏi ải. Vì sự sắp xếp của Tạ Cẩn An, hắn đã bị trói buộc bên cạnh ta ngần ấy năm trời. Giờ đây, cũng nên để hắn được tự do. Đi cũng tốt, những việc sau này ta định làm, tốt nhất hắn đừng nên dính líu vào. Ta muốn, lật đổ nước Ngụy này. Cái triều đại cũ nát thủng lỗ chỗ, mục rữa bốc mùi này, đáng lý phải diệt vong từ lâu rồi. Tháng Bảy hạn hán lũ lụt cùng ập đến, dân chúng lầm than, chỉ cần phất cờ khởi nghĩa, một tiếng gọi trăm người thưa. Chỉ là trước khi tạo phản, ta đã trói Tạ Cẩn An lại, đưa về kinh thành. Ta vỗ vỗ lên mặt y, trầm giọng dặn dò: "Về làm Tạ thừa tướng của ngươi đi, ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho khỏe, đợi ta." Dẫu cho Tạ Cẩn An bằng lòng theo ta tạo phản, ta cũng không muốn y bị ngàn người chỉ trích, bỏ nước bỏ nhà, gánh chịu tiếng nhơ muôn đời. Ta thì không sao cả. Ta chỉ là một tên nô tài nuôi ngựa. Là một bề tôi không có vua. Tạo phản là hợp lý. Tạ Cẩn An thì khác. Y có phụ thân, có quân vương, có quy củ tổ tông, có danh hiền thánh nhân. Nếu thắng, ta sẽ lao vào phủ Thừa tướng, bắt trói Tạ Cẩn An về làm hoàng hậu cho ta. Nếu như bại, Tạ Cẩn An cũng khỏi phải chịu đựng sự sỉ nhục này, sử sách ngàn năm, vẫn sẽ ghi danh y - Tạ Cẩn An là một đời danh thần kiệt xuất. Tạ Cẩn An nếu đủ thông minh, thì nên ngày ngày quỳ gối trước Phật mà cầu nguyện, cầu cho ta đừng giành chiến thắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao