Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tạ Tiểu Thất không chịu lép vế: "Lang quân không hề dụ dỗ ta ra nói! Là do ta tự muốn nói! Lang quân quá sức tủi thân rồi, ngươi hoàn toàn không thấu hiểu cho ngài ấy!" Ta khẽ thở dài. Thằng nhóc ngốc nghếch này. "Ngươi là một ám vệ, cớ sao lại đi làm công việc của gia đinh?" Tạ Tiểu Thất gãi gãi đầu: "Ta đâu có làm suốt, ta chỉ làm đúng một lần vào bảy năm trước, với ngày hôm qua nữa thôi." Tạ Cẩn An đúng là có bản lĩnh này, bán đứng người ta rồi mà vẫn khiến người ta răm rắp đếm tiền hộ mình. "Quay về nhắn lại với Tạ Cẩn An, ngủ dậy rồi thì cút ngay lập tức, phủ Tướng quân không dung chứa một con hồ ly thối." 8 Khi Tạ Cẩn An rời đi, y đã sai người mang đến một trăm lượng bạc trắng. Tiền của y đúng là dễ kiếm thật. Có điều chưa kịp để ta kiếm đủ năm trăm lượng, Bắc cảnh lại lần nữa khai chiến. Quân Nhung Địch xâm phạm, chiếu chỉ truyền tới phủ Tướng quân, lập tức lên đường, không được chậm trễ nửa khắc. Lúc xuất phát, Tạ Cẩn An lại cho người mang thêm hai trăm lượng đến, dặn dò ta: "Mang theo đi, vốn dĩ là để dành cho ngươi cả đấy." "Về sau muốn lấy thêm tiền từ chỗ ta, e là không dễ dàng như vậy nữa đâu." Tạ Cẩn An thắt áo choàng lại cho ta, thủ thỉ: "Tướng quân, sớm ngày khải hoàn. Tuyệt đối đừng dây dưa, trận chiến này phải đánh nhanh diệt gọn. Ta đã tính toán thay ngươi rồi, năm trăm lượng bạc này, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự đến tháng Sáu năm sau. Sau tháng Sáu, tình thế sẽ vô cùng nan giải." Dứt lời, ánh mắt y vẩn đục, những ngón tay lạnh giá toan chạm vào má ta. Phạm Hoặc đứng giữa màn bão tuyết, ho khù khụ như sắp vỡ nát cả phổi. Ta nghe mà ruột gan nóng như lửa đốt, vội cởi áo choàng ra khoác lên người hắn, chắp tay về phía Tạ Cẩn An: "Đa tạ." Tạ Cẩn An đút tay vào tay áo, hờ hững liếc nhìn Phạm Hoặc rồi cười nhạt: "Phạm tiên sinh, khỏi bệnh rồi thì đừng diễn kịch nữa, nhìn gai mắt lắm." Phạm Hoặc ho thêm hai tiếng, ngả ập vào người ta, thều thào nói: "Thừa Phong, ta hết sức rồi, đệ bế ta lên xe ngựa với." Ta liếc y một cái, đoạn bế xốc người lên, đặt vào trong xe ngựa. Vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt đen kịt của Tạ Cẩn An, y sải bước đi tới, giơ tay túm lấy ta lôi từ trên xe ngựa xuống, ép chặt ta vào thành xe mà ra sức cắn mút. Y chà xát bờ môi ta, gằn giọng: "Lệ Quân, ngươi mà dám cắm sừng ta đi ủ ấm giường cho kẻ khác, ta nhất định thiến ngươi." Sao trên đời lại có người ngứa đòn đến thế nhỉ? Ta giáng thẳng một cú đấm vào giữa mặt y. Tạ Cẩn An liếm vệt máu vương trên khóe môi, cười đáp: "Cứ chờ đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Vẫn còn hai lần chưa ngủ cơ mà, Tam gia không bao giờ làm ăn lỗ vốn đâu." 9 Căn bệnh chữa suốt ba năm không khỏi của Phạm Hoặc, cuối cùng cũng được vị tăng y kia của Tạ Cẩn An chữa dứt điểm. Hay nói đúng hơn, Phạm Hoặc vốn dĩ không phải mắc bệnh, mà là bị người ta hạ độc. Kẻ hạ độc là ai thì cũng dễ đoán thôi, Tạ Cẩn An. Y có thể yên tâm cài cắm Phạm Hoặc ở bên cạnh ta, chắc chắn không phải chỉ dựa vào sự tin tưởng mỏng manh giữa người với người. Phạm Hoặc bắt đầu đổ bệnh từ ba năm trước. Vào ba năm trước, ngoài việc đỡ thay ta một mũi tên, Phạm Hoặc còn âm thầm cắt đứt qua lại thư từ với Tạ Cẩn An. Điều đó chứng tỏ rằng, trong những năm tháng Phạm Hoặc theo hầu ta, hắn vẫn luôn dùng tin tức của ta để đổi lấy thuốc giải từ tay Tạ Cẩn An. Ba năm trước, sau khi hắn không còn truyền tin cho Tạ Cẩn An nữa. Thuốc giải, liền bị cắt đứt. Giờ đây ta đã an toàn trở về kinh, Tạ Cẩn An mới chịu giải hết độc tố trên người hắn. Nhờ thân thể Phạm Hoặc không có gì đáng ngại nữa, ta mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn theo cùng lên Bắc cảnh. Thế nhưng nếu ta biết trước Phạm Hoặc sẽ bị bắt làm tù binh, có đánh chết ta cũng không bao giờ đưa hắn đi khỏi kinh thành. Mùa xuân năm An Khánh thứ ba mươi sáu, Ngụy quân đại thắng, bắt sống hơn năm vạn quân địch. Đồng thời, quân địch cũng tóm được Phạm Hoặc. Phạm Hoặc từ sớm đã có danh vọng trong quân ngũ, Nhung Địch đưa ra yêu sách nghị hòa, yêu cầu trao đổi tù binh với Ngụy quân. Triều đình cử Tạ Cẩn An đến chủ trì nghị hòa, đi kèm với Tạ Cẩn An, còn mang theo một đạo mật chỉ. Trên mật chỉ chỉ vỏn vẹn năm chữ —— [Phàm là tù binh, giết]. Ta ngồi đực mặt trước tờ mật chỉ đó cả đêm. Châm lửa đốt thánh chỉ đi. Gọi là mật chỉ, cũng tức là ban riêng cho một mình ta. Nếu ta không tuân lệnh, coi như chưa hề tồn tại đạo chỉ ý này. Ta nợ Phạm Hoặc một mạng. Nhất định phải trả. Hơn nữa, xưa nay hai quân giao chiến, tuyệt đối không giết hàng binh tù binh. Đêm trước hôm nghị hòa, Tạ Cẩn An mang rượu tới. Lòng ta đang phiền muộn, cứ im thin thít không hó hé nửa lời. Tạ Cẩn An rót bao nhiêu ta nốc bấy nhiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao