Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta cứ ôm cái suy nghĩ đơn phương tình nguyện ngốc nghếch rằng, Tạ Cẩn An chỉ vì hiểu lầm ta ăn cắp đồ nên mới nhẫn tâm đối xử với ta như vậy. Chỉ cần ta giải thích mọi chuyện rõ ràng, ta liền có thể tiếp tục gặp y, tiếp tục được hầu hạ bên cạnh y. Ta không muốn đi, ta thực sự không muốn rời đi. Nỗi đau đớn trên thể xác này ta hoàn toàn có thể cắn răng chịu đựng được. Thế nhưng hễ nghĩ đến việc phải rời xa Tạ Cẩn An, trái tim ta lại đau đớn như bị ai đó sống sờ sờ khoét mất một tảng thịt. Trời mới vừa chớm đông, ban đêm Tạ Cẩn An ngủ sẽ rất lạnh. Không có ta ở bên ủ ấm thì sao y chịu nổi. Y cực kỳ ghét uống thuốc, lần nào cũng phải bắt người ta dỗ dành một phen mới chịu uống. Lũ sai vặt kia làm sao đấu lại được y, nếu ta không ở đó chằm chằm giám sát, y nhất định sẽ lén đổ sạch thuốc cho xem. Y lại hay quên đi hài vớ, thời tiết buốt giá thế này, nếu để hàn khí ngấm vào người thì nguy to. Ta chầu chực ở cổng phủ Quốc Công dập đầu liên hồi, cầu xin Tạ Cẩn An hãy cho ta gặp mặt một lần. Tạ Cẩn An không ló mặt ra, đổi lại là một đám hộ viện bặm trợn bước ra, phụng theo mệnh lệnh của Tạ Tam Lang, giáng thêm xuống người ta mười trượng. Truyền lời rằng nếu ta cố tình chây ì một canh giờ không đi sẽ đánh thêm mười trượng, cứ thế đến khi nào đánh chết mới thôi. Dẫu vậy ta vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, chui rúc bên ngoài cổng phủ Quốc Công ròng rã suốt hai mươi ngày trời, cuối cùng cũng canh được lúc Tạ Cẩn An xuất phủ làm việc. Ta hung hăng hất văng đám thị vệ ngăn cản để nhào ra chặn trước mặt y, ra sức thanh minh rằng ta không hề ăn cắp đồ. Tạ Cẩn An nhìn chằm chằm ta nửa buổi, bật cười nhẹ: "Ta biết chứ, rồi thì sao?" "Ngươi cứ bám riết không chịu buông, chỉ vì muốn giải thích cái này thôi sao?" Tạ Cẩn An thở dài thườn thượt: "Điều đó chẳng quan trọng, Quân Nô à, chuyện ăn cắp cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Ta chơi chán rồi, ngươi cũng nên tiến về phía trước đi." Từ trong phủ có một tên sai vặt vội vã chạy theo, ân cần khoác thêm áo choàng cho y, trách yêu: "Lang quân sao ngay cả áo sống cũng không mặc cho đàng hoàng đã chạy ra ngoài rồi?" Gã sai vặt đó lại quay sang liếc nhìn ta, bịt mũi hỏi: "Lang quân, cái gã ăn mày này ở đâu ra vậy?" Khi đó vết thương trên người ta đã mưng mủ lở loét, cả người bẩn thỉu tanh tưởi, bốc mùi hôi thối khó ngửi, trông bộ dạng hệt như một gã ăn mày thật. Tạ Cẩn An khép hờ mắt, nhàn nhạt đáp: "Chỉ là một món đồ chơi trước đây ta nuôi để mua vui, ăn cắp đồ của mẫu thân ta nên bị đuổi khỏi phủ, nay mặt dày tới đây để xin xỏ thôi." Đoạn, y lại mỉm cười nhìn gã sai vặt nọ: "Ngươi tuyệt đối đừng có học thói như hắn đấy nhé." Tạ Cẩn An vịn tay gã sai vặt kia nhẹ nhàng bước lên xe ngựa. Ta chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, tâm trí trống rỗng không thể nào hoàn hồn lại được. Âm thanh ríu rít từ bên trong thùng xe ngựa vọng ra. "Suỵt, Lang quân, chân ngài lạnh ngắt rồi kìa." Lại nghe tiếng cợt nhả: "Lang quân, tới giờ uống thuốc rồi, để nô tài hầu ngài uống nhé." Ta bị một trận gió lạnh tạt qua làm sặc sụa, ôm lấy bụng ho rũ rượi đến ứa cả nước mắt. Mẹ kiếp nó chứ. Lần cuối cùng lão tử đây phải rơi nước mắt, là vào cái bận lão cha già quy tiên cơ mà. Ta điên tiết cởi phăng hài ra, hung hăng ném thẳng vào cỗ xe ngựa kia, gân cổ lên gào to: "Tạ Cẩn An, mẹ nó nhà ngươi đi chết đi!" 4 Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn giữa hai bờ môi nấn ná ngày một nồng đậm. Tạ Cẩn An vẫn cứ ôm chặt lấy ta, hoàn toàn không hề phản kháng hay động đậy gì nữa. Hồi lâu sau, ta mới chịu buông y ra. Nếu lỡ miệng cắn chết y thật, thì đến ngày mai tên Hoàng đế già kia chắc chắn sẽ lấy luôn mạng nhỏ này của ta. Tạ Cẩn An vậy mà lại bật cười: "Không cắn nữa sao? Hả giận chưa?" Ta vươn tay cởi tung y phục của y: "Muốn ngủ thì làm nhanh lên một chút." Còn chuyện hận hay không hận thì sau này có cơ hội sẽ tính sổ sau, hiện tại moi được tiền bạc mới là điều quan trọng nhất. Tạ Cẩn An túm chặt lấy tay ta, thì thầm: "Không làm trên xe ngựa, về phủ của ta đi." Ta gằn giọng: "Ta không bao giờ bước chân vào phủ Quốc Công." "Yên tâm, hiện tại ta cũng không còn sống ở phủ Quốc Công nữa." À phải rồi, y hiện tại đã là Thừa tướng đương triều, tất nhiên là đã được lập phủ đệ riêng rồi. Chưa kịp đợi xe ngựa chuyển bánh, đột nhiên ta nghe thấy tiếng người huyên náo từ bên ngoài vọng vào. "Mau tránh ra, ta muốn gặp Tướng quân!" "Tướng quân!" Đó là giọng của Phó tướng dưới quyền ta. Ta đang toan đứng dậy, Tạ Cẩn An lại đưa tay ấn chặt lấy thắt lưng ta, dõng dạc cất tiếng hỏi ra ngoài: "Có chuyện gì thế?" Giọng nói oang oang vang dội như chuông đồng của Phó tướng truyền tới: "Bẩm Tướng quân, Phạm tiên sinh lại tái phát bệnh cũ rồi ạ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao