Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phạm Hoặc, gã quân sư bệnh tật ốm yếu của ta. Đầu óc thì cực kỳ nhạy bén, nhưng thân thể lại rệu rã chả ra làm sao. Cứ ba ngày lại đổ bệnh nhẹ, năm ngày lại ốm liệt giường. Ngày thường ta toàn phải nâng như nâng trứng, chỉ nơm nớp lo sợ lỡ ngày nào đó hắn ngỏm củ tỏi mất thì hỏng. Ta hất mạnh Tạ Cẩn An ra, luống cuống chỉnh trang lại y phục, vừa toan phóng xuống xe ngựa thì liền bị Tạ Cẩn An túm chặt lấy cổ tay. Y trân trân nhìn ta, gặng hỏi: "Bị bệnh thì đi gọi đại phu tới là xong, gọi ngươi về để làm cái gì?" "Ngươi đã đồng ý đêm nay ngủ cùng ta, không thể nuốt lời được." Ta vung tay hất văng y ra, gằn từng chữ: "Tạ Cẩn An, đối với ta thì Phạm Hoặc quan trọng hơn ngươi." Những ngón tay của Tạ Cẩn An đột ngột co rút lại: "Còn bạc thì sao? Tiền bạc ngươi cũng không thèm lấy nữa ư?" Cái biểu cảm hiện tại trên gương mặt của y, ta đã từng thấy qua rồi. Chính là cái năm ta gục ngã trước cổng phủ Quốc Công quỳ lạy cầu xin y, ta cũng từng thảm hại và đáng thương hệt như thế này. Rõ ràng linh hồn đã sớm bị xé nát vụn, thế nhưng vẫn cứ cố chấp dùng cái lớp vỏ bọc trống rỗng để liều mạng tìm kiếm một cái cớ nhằm níu kéo. Ta cười khẩy một tiếng nhạo báng: "Đừng nói ngủ một giấc được trả một trăm lượng, cho dù có là một vạn lượng đi chăng nữa, hôm nay ta đây cũng vẫn phải đi." 5 Căn bệnh của Phạm Hoặc bắt nguồn từ ba năm trước. Trên chiến trường ba năm trước, hắn từng đỡ thay ta một mũi tên. Kể từ dạo đó, thân thể hắn liền sa sút. Đi bảy bước lại ho ra máu, tìm hết các danh y mà chẳng ai chữa nổi. Người ta bảo là trúng độc, nhưng lại không biết là loại độc gì. Mỗi lần nghe tin hắn phát bệnh, lòng ta lại run rẩy. Ta cưỡi ngựa về phủ, lúc nhìn thấy Phạm Hoặc, hắn đang xõa tóc, bên ngoài khoác áo choàng ngồi đánh cờ một mình bên cửa sổ. Ta bước nhanh tới, hỏi: "Đại phu đâu rồi?" Phạm Hoặc nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đáp: "Đi rồi." Hắn hạ một quân cờ xuống, ngước mắt lên cười với ta: "Chỉ hơi sốt chút thôi, không có gì đáng ngại đâu." Ta áp tay lên trán hắn để thăm dò. Cụp mắt nhìn hắn, hồi lâu không nhúc nhích. Phạm Hoặc bình thản thú nhận: "Lừa đệ đấy. Không sốt, không phát bệnh, cũng chẳng có đại phu nào cả." Hắn rũ mắt, khẽ cất lời. "Nghe nói đệ ở trên xe ngựa của Tạ Cẩn An suốt hai canh giờ, ta thấy không yên tâm." Ta thở phào một hơi: "Muốn ta về thì cứ nói thẳng là được, đừng lấy chuyện này ra lừa ta." "Nói thẳng lại sợ đệ không chịu về." Hắn kéo tay ta xuống, tưởng như vô tình, đôi môi sượt qua lòng bàn tay ta. "Tâm tư của ta, còn cần phải phơi bày rõ ràng hơn nữa sao?" Ta có thể đền cho Phạm Hoặc một cái mạng. Nhưng có một số thứ, ta không thể cho được. "Phạm Hoặc..." "Không cần phải nói, ta không bắt đệ phải đáp lại ta, chỉ là không mường tượng nổi cảnh đệ lại bị Tạ Cẩn An lừa gạt thêm lần nữa." Phạm Hoặc bật cười nhẹ: "Cái đầu này của đệ, có mọc thêm mười cái nữa cũng chẳng đủ cho Tạ Cẩn An đùa bỡn đâu." Bảy năm trước khi ta nằm ngắc ngoải ngoài cổng phủ Quốc Công với toàn thân lở loét mưng mủ, chính Phạm Hoặc đã nhặt ta về. Chuyện giữa ta và Tạ Cẩn An, chỉ có hắn là hiểu rõ nhất. Phạm Hoặc hỏi: "Hôm nay Tạ Cẩn An đã nói gì với đệ?" Nói ngủ một giấc một trăm lượng. Chuyện tiền bạc, mặc cho Phạm Hoặc có mười cái đầu thông minh đi chăng nữa thì cũng bó tay. Hơn nữa, đại phu dặn hắn phải bớt lao tâm khổ tứ, nghĩ ngợi nhiều sẽ tổn hao tinh thần. Ta giấu hắn, đáp: "Chẳng nói gì cả." Ánh mắt Phạm Hoặc ngưng trệ trên chiếc cổ của ta. Một lúc sau, hắn vươn tay tới xoa nắn. Lực đạo ngày càng mạnh. Ta nhíu mày tóm lấy tay hắn: "Làm gì vậy?" Phạm Hoặc cố chấp gằn từng chữ nhìn ta: "Chỗ này bẩn rồi." Ta sững người. Hiểu ra rồi. Cái thứ chó má Tạ Cẩn An kia, chắc chắn là hôn để lại dấu vết rồi. Ngoài cửa có tiếng thông truyền: "Bẩm Tướng quân, Tạ Thừa tướng dẫn theo tăng y, đang đứng đợi ngoài phủ thỉnh an." Phạm Hoặc cười khẩy: "Ta làm gì có phúc phần dùng được đại phu của Tạ tướng?" Ta liền sai thị vệ ra từ chối Tạ Cẩn An, ngồi bên cửa sổ tiếp tục hầu cờ Phạm Hoặc. Nửa canh giờ sau, thị vệ lại vào thông truyền: "Bẩm Tướng quân, Tạ Thừa tướng vẫn đợi ngoài phủ, nhất quyết không chịu rời đi." Tuyết đầu mùa lúc nửa đêm, rơi xuống đất chẳng một tiếng động. Ta lại thua thêm một ván. Phạm Hoặc ho từng cơn đứt quãng một hồi lâu, nghiến răng bảo: "Lệ Thừa Phong, không lẽ đệ để quên trái tim trên xe ngựa của tên Tạ Cẩn An kia rồi?" Thừa Phong, là tự mà Phạm Hoặc đặt cho ta. Phạm Hoặc hiểu lầm rồi. Lòng ta rối bời không phải vì Tạ Cẩn An, mà là vì hàng vạn tướng sĩ đang trấn thủ nơi Bắc cảnh. Kinh thành đổ tuyết rồi, Bắc cảnh sẽ chỉ càng lạnh giá hơn. Không có bạc cũng đồng nghĩa với việc không quần áo rét, không có lương thực. Nếu quân Nhung Địch lại tràn sang tập kích, thì đúng là họa vô đơn chí, tuyết thượng gia sương. Tiền bạc, không thể đợi được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao