Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 110: Thế giới thứ năm (1)

Chương 110: Thế giới thứ năm (1) "Tiểu Hoa, mau vào gom đồ ăn đi!" Một người đàn ông vóc dáng cao to đảo quanh cửa hàng nhỏ bé điêu tàn, bất ngờ phát hiện bên trong vẫn còn sót lại chút thức ăn, nước uống chưa bị người đến trước vơ vét hết. Hắn mừng rỡ ra mặt, vội vàng quay đầu gọi đồng đội. "Vâng, anh Long." Kèm theo tiếng đáp lời, một cô gái gầy gò lách mình bước vào, trên lưng cõng một chiếc ba lô to đùng xẹp lép. Nhìn thấy thức ăn, hai mắt cô sáng rực lên, mở toang ba lô, liều mạng vơ vét nhét hết vào trong. Bên ngoài cửa, chiếc xe cũ kỹ của họ vẫn đang nổ máy. Thân xe không chỉ chằng chịt những vết cào cấu sâu hoắm mà còn vương vãi những vết máu khô đen. Trên ghế lái, một thanh niên có vẻ ngoài rắn rỏi đang ngồi với vẻ mặt cảnh giác tột độ. Trong tay hắn là khẩu súng đã nạp đầy đạn, chốt an toàn đã được mở, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Kể từ khi mạt thế ập đến, chạy nạn và chiến đấu đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Những con người bình thường ngày nào giờ đây thậm chí đã quên những tháng ngày hòa bình yên ả ra sao. Những kẻ mất đi ý chí, chủ quan lơ là cảnh giác đã bỏ mạng từ những ngày đầu tiên thảm họa bùng phát rồi. Nhóm của họ chỉ có vỏn vẹn ba người, lại còn là anh em họ hàng với nhau. Số lượng thành viên ít ỏi, theo lý mà nói, tỷ lệ sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này là cực kỳ thấp. Nhưng may mắn thay, cả ba người họ đều thức tỉnh được dị năng. Người đàn ông cao to được gọi anh Long là đội trưởng, sở hữu dị năng Lôi điện. Ưu điểm của dị năng Lôi điện là sức sát thương cực kỳ khủng khiếp, cấp bậc càng cao, uy lực càng mạnh. Nhưng đáng tiếc, nhược điểm của nó là tiêu hao năng lượng rất lớn. Trong bối cảnh mạt thế hiện tại, vẫn chưa có ai nghiên cứu ra phương pháp bổ sung năng lượng nhân tạo, nên các chiến binh siêu cấp như hắn chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để cơ thể tự phục hồi năng lượng một cách chậm chạp. Tiểu Hoa là dị năng giả hệ Sức mạnh. Sức lực của cô vô cùng kinh người, tuy là con gái nhưng những công việc nặng nhọc như khuân vác, bưng bê trong đội gần như đều do một tay cô đảm nhận. Đương nhiên, hệ Sức mạnh cũng phát huy được tác dụng nhất định với zombie. Thế nhưng, suy cho cùng thì thể chất của cô vẫn chỉ là người phàm bằng xương bằng thịt. Nếu không cẩn thận để bị cào xước hay cắn trúng, việc bị lây nhiễm virus và biến thành zombie là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, hai người anh Long luôn cố gắng che chắn, bảo vệ Tiểu Hoa vô cùng chặt chẽ. Ngoại trừ việc giao cho cô đi gom nhặt vật tư, họ gần như không để cô tham gia vào bất kỳ trận chiến nguy hiểm nào. Người thanh niên ngồi trong xe có vẻ ngoài già dặn, sương gió, nhưng thực chất lại là người nhỏ tuổi nhất đội, năm nay mới tròn hai mươi tuổi. Lúc đại dịch zombie bùng nổ, cậu ta vẫn còn là một sinh viên đại học, suýt chút nữa đã bị mấy người bạn cùng phòng biến thành zombie xé xác ăn thịt. May mắn thay, Anh Long và Tiểu Hoa đã kịp thời tìm đến và cứu mạng người em họ này. Ba người bọn họ đã cùng nhau trải qua vô số trận chiến sinh tử, cũng đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lần lòng dạ con người trở nên hèn hạ, ích kỷ, lấy oán báo ân trong những thời khắc nguy nan. Có những kẻ được họ cứu mạng lại mưu đồ trộm cắp vũ khí, thức ăn rồi bỏ trốn. Có những kẻ sau khi bị zombie cào xước, biết mình không thể sống sót, đã hóa điên mà quay ra tấn công họ, ôm ý định đồng quy vu tận. Những chuyện như thế xảy ra quá nhiều, khiến trái tim của cả ba người dần trở nên chai sạn. Dần dà, họ hình thành một nguyên tắc chung bất di bất dịch: Tuyệt đối không dựa dẫm vào bất kỳ ai, và cũng không bao giờ kết nạp thêm bất kỳ một người ngoài nào vào đội ngũ. Ngoại trừ những người cùng huyết thống, họ không còn tin tưởng bất cứ một ai khác trên cõi đời này nữa. Tiểu Hoa gom đồ ăn xong, vừa đứng thẳng dậy, vô tình liếc mắt nhìn ra sau dãy kệ hàng cuối cùng thì phát hiện một cánh cửa nhỏ đóng kín. Cánh cửa đó không lớn, đằng sau hẳn là một cái phòng chứa đồ nhỏ. Do nằm khuất trong góc, lại bị dãy kệ hàng che khuất hoàn toàn, ánh sáng lại lờ mờ nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra. "Anh Long." Cô gọi khẽ một tiếng, đưa tay chỉ về phía cánh cửa, "Bên trong đó liệu có còn đồ ăn không anh?" Anh Long bước tới, đưa tay kéo dãy kệ hàng trống trơn sang một bên: "Tiểu Hoa, em lùi lại phía sau đi, để anh kiểm tra xem có zombie bên trong không đã." "Chắc là không có đâu, cái kệ hàng để chắn chỗ này cơ mà, zombie làm sao mà vào được?" Tiểu Hoa nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại vài bước. Trong thời buổi mạt thế này, cẩn thận bao nhiêu cũng không bao giờ là thừa. Anh Long lấy đà, tung một cú đá mạnh vào cánh cửa nhỏ. "Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ nhỏ bị đá văng ra khỏi bản lề, rơi mạnh xuống đất, tung lên mù mịt bụi bặm. Anh Long hơi khom người, nheo mắt nhìn vào bên trong. Dọc theo bức tường đúng là có xếp vài thùng các-tông đựng hàng. Trong lòng hắn chợt dâng lên niềm vui sướng, nhưng khi ánh mắt đảo sang phía khác, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng lại. Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp ấy thế mà lại kê một chiếc giường xếp nhỏ. Một bóng dáng, dường như bị tiếng động lớn vừa rồi đánh thức, đang chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, vừa dụi mắt vừa lơ mơ nhìn về phía họ. Zombie? Phản ứng đầu tiên của anh Long là lập tức vận chuyển dị năng Lôi điện trong cơ thể, chuẩn bị ra đòn. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, hắn liền từ từ thu hồi dị năng. Đó là một cậu trai trẻ, độ tuổi chỉ tầm mười tám đôi mươi, mang vẻ đẹp trung tính giữa nét ngây ngô của thiếu niên và sự trưởng thành của một thanh niên. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng cỡ bàn tay, biểu cảm ngơ ngác vô tội. Quần áo trên người cậu ta sạch sẽ, tinh tươm, chẳng vương lấy một giọt máu nào. Thật sự là một cậu nam sinh cực kỳ xinh đẹp. Chắc là con trai của chủ cửa hàng này chăng. Anh Long thầm nghĩ. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể: "Chào cậu, chúng tôi chỉ là người đi ngang qua đây thôi. Cậu ở lại đây một mình nguy hiểm lắm, có muốn đi cùng chúng tôi không?" Hắn vốn không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác. Nhưng đối phương chỉ có một thân một mình, mà nhóm của hắn lại vừa mới vét sạch sành sanh thức ăn, nước uống trong cửa hàng của người ta, nên trong lòng cũng có chút áy náy. Vì vậy, hắn định bụng sẽ đưa cậu ta đến một căn cứ sinh tồn gần nhất. Coi như là trả món nợ lấy đồ ăn, nước uống của cậu ta. Nam sinh không hé môi đáp lại lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy. Trong thời mạt thế, những người thức tỉnh dị năng thường sở hữu thể hình cao lớn, vạm vỡ hơn người bình thường. Đứng trước mặt họ, vóc dáng của cậu nam sinh này có vẻ khá nhỏ bé, thấp bé. Có lẽ là do thời gian qua ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, nên cậu ta cũng gầy gò, ốm yếu ngang ngửa Tiểu Hoa. Có điều, sự gầy gò ấy cũng chẳng thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của cậu ta. Cậu ta không thức tỉnh dị năng, cũng chẳng biết một mình cậu ta làm cách nào để sống sót đến tận bây giờ trong cái thế giới mạt thế tàn khốc này, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút ít đồ đạc còn sót lại trong phòng chứa đồ này sao. Anh Long theo bản năng quét mắt một vòng quanh phòng chứa đồ. Hắn không hề nhìn thấy bất kỳ vỏ chai rỗng hay túi ni-lông đựng đồ ăn thừa nào, cũng không ngửi thấy mùi hôi thối của chất thải. Sạch sẽ đến mức có chút bất bình thường. Ngay khi hắn đang mải mê suy nghĩ về những điều kỳ lạ đó, thì nam sinh đã lẳng lặng bước lướt qua người hắn, đi ra ngoài mà không thèm liếc hắn lấy một cái. Anh Long vội gọi với theo bóng lưng cậu ta: "Số vật tư này nếu cậu không mang theo được, vậy chúng tôi xin phép lấy đi nhé!" Nam sinh vẫn im lặng như tờ. Tiểu Hoa từ nãy đến giờ cứ dán mắt vào khuôn mặt của nam sinh, ánh mắt hiện rõ vẻ mê mẩn. Nhưng khi nghe thấy Anh Long nhắc đến thức ăn, cơn thèm khát đồ ăn vẫn lập tức lấn át đi sự mê mẩn sắc đẹp. Cô nhanh nhẹn chui tọt vào phòng chứa đồ, hì hục khuân toàn bộ những thùng các-tông ra ngoài. Sau khi đã dọn sạch sành sanh căn phòng chứa đồ, cô ngó quanh thì phát hiện nam sinh kia đã biến mất tăm biến mất tích. Anh Long hất cằm về phía ngoài cửa: "Ra ngoài thôi." "Anh Long, chúng ta có nên... chừa lại cho cậu ấy một chút đồ ăn không?" Tiểu Hoa nhìn mấy thùng các-tông đầy ắp, có chút do dự. Anh Long vỗ nhẹ vào gáy cô một cái: "Cứu cậu ta ra khỏi đây, rồi lại cất công hộ tống cậu ta đi tìm căn cứ sinh tồn, chẳng lẽ những việc đó không cần trả thù lao sao? Em thử nghĩ xem, mạng sống quan trọng hơn hay mấy miếng ăn này quan trọng hơn?" Thấy Tiểu Hoa định phản bác, hắn liền bồi thêm một câu: "Yên tâm đi, lúc nào đưa cậu ta đến cổng căn cứ, anh sẽ chia lại cho cậu ta một ít. Tình hình trong các căn cứ hiện tại cũng phức tạp, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường ngày ở huyện. Cậu ta chỉ là một người bình thường, yếu ớt như vậy, mang theo quá nhiều vật tư bên người có khi lại rước họa vào thân đấy." Tiểu Hoa nghe hắn phân tích hợp lý, gật đầu. Hai người hì hục khiêng đồ đạc lên xe. Tiểu Hoa rảo mắt tìm quanh quất, vẫn không thấy bóng dáng của cậu nam sinh xinh đẹp kia đâu. "Khuê Tử, cái cậu lúc nãy đâu rồi?" Cô đưa tay vỗ một cái rõ kêu vào vai người em họ đang ngồi trên ghế lái. Ban nãy cô còn tưởng nam sinh đó đã tự giác leo lên xe ngồi chờ rồi, nhưng giờ ngó lại mới thấy trong xe ngoài cậu em họ ra thì chẳng có thêm ai khác. Khuê Tử quay ngoắt đầu lại, sắc mặt tái nhợt như xác chết, trợn trừng mắt nhìn hai người: "Ng... người nào cơ?" "Em bị ngốc à? Chính là cái cậu nam sinh vừa mới từ trong cửa hàng bước ra đó. Chậc chậc, người đâu mà đẹp trai quá thể đáng, chị thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy người con trai nào vừa đẹp lại vừa sạch sẽ như cậu ta." Tiểu Hoa ôm mặt, vẻ mặt say đắm. "Làm... làm gì có người nào, cái đó... rõ ràng là một con zombie mà!" Khuê Tử run lẩy bẩy nâng cánh tay phải lên. Vì quá căng thẳng, ngón trỏ của cậu ta vẫn luôn đặt hờ trên cò súng. Chỉ cần cậu ta vô ý dùng sức một chút thôi, viên đạn trong nòng sẽ lập tức bay thẳng ra ngoài. "Em ăn nói tào lao cái gì vậy? Zombie nào mà lại có bộ dạng như thế?" Tiểu Hoa như bị giẫm phải đuôi, kêu lên: "Đừng tưởng em có cái dị năng phân biệt được đâu là người, đâu là zombie thì muốn gán tội cho ai cũng được nhé. Có phải em thấy người ta đẹp trai quá nên sinh lòng ghen tị, rồi đuổi người ta đi mất rồi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4)

Chương 110: Thế giới thứ năm (1)

Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3) Chương 113: Thế giới thứ năm (4) Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao