Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 123: Thế giới thứ năm (14)

Chương 123: Thế giới thứ năm (14) A Cường tự biết kết cục của mình. Sắc mặt hắn xám xịt, nhìn Tiểu Nhã cũng không còn cảm giác rung động như trước nữa, chỉ thấy bản thân mình trước kia thật nực cười. Còn Tiểu Nhã, sau khi hắn chết, không biết cô ta lại bám víu vào ai nữa đây. Nhóm người này trở về căn cứ. Ngoại trừ A Cường và Tiểu Nhã, những người khác sau khi báo cáo và trải qua kiểm tra thường lệ đều rời đi. A Cường ngồi ngẩn ngơ trong phòng cách ly, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu Nhã ở ngay phòng bên cạnh. Càng nhớ lại biểu hiện của Tiểu Nhã lúc trước, hắn càng nhíu mày, đứng dậy bước sang chỗ cô ta. Hắn đã không còn tâm trạng truy cứu xem Mục Đãi có thực sự chết hay chưa, hắn chỉ cảm thấy không cam tâm. Thấy hắn bước vào, sắc mặt Tiểu Nhã tái nhợt. Cơ thể cô ta bất giác co rúm lại trong góc tường, trông vô cùng sợ hãi. "Lúc nãy cô gọi Mục Đãi à?" A Cường cố gắng kìm nén cơn tức giận, lên tiếng hỏi. Tiểu Nhã gật đầu: "Tôi nhìn thấy anh ta đi cùng một người." A Cường gượng cười một tiếng: "Cô bị ảo giác rồi thì phải? Cái tên ngốc Mục Đãi chỉ biết ru rú làm thí nghiệm kia chắc chắn đã chết cùng ba đứa kia từ đời nào rồi." Mấy gã chiến binh siêu cấp bọn họ lúc trước chỉ lo cắm đầu chiến đấu, căn bản không một ai để ý đến sự xuất hiện rồi biến mất của Mục Đãi và Bạch Hoa. Tiểu Nhã lắc đầu. Có lẽ nghĩ đến việc A Cường chết rồi vẫn còn có Mục Đãi là lối thoát, sắc mặt cô ta dần khá lên: "Chắc chắn không phải ảo giác đâu. Người đi cùng anh ta trông rất xinh đẹp, mang theo Mục Đãi chớp mắt đã biến mất tăm, chắc chắn cũng là chiến binh siêu cấp." Chiến binh siêu cấp có tốc độ cực nhanh, chắc chắn là người tiến hóa theo hệ phong. Nhưng mà những chiến binh hệ phong cấp thấp không thể nào mang theo người khác mà chạy với tốc độ như vậy được, chỉ có những người cấp cao mới làm được. Trong căn cứ của họ, phần lớn chiến binh siêu cấp đều ở cấp thấp, cấp trung cũng chỉ lác đác vài ba người, được căn cứ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nếu Tiểu Nhã không nhìn nhầm, lẽ nào Mục Đãi ở phòng thí nghiệm bỏ hoang kia đã được một chiến binh siêu cấp cấp cao nào đó cứu sống? Tên đó vận khí tốt như vậy, còn mình thì lại phải ngồi đây chờ chết. A Cường hậm hực nghĩ thầm. Hắn liếc nhìn Tiểu Nhã một cái, lại thấy sắc mặt cô ta tuy có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại long lanh đưa tình, rõ ràng là đang động lòng xuân. Mặc kệ cái tình ý đó là dành cho Mục Đãi hay cho gã chiến binh siêu cấp cấp cao kia, tóm lại lúc này, trong mắt Tiểu Nhã hoàn toàn không có hắn. Ban đầu A Cường cũng không định làm gì Tiểu Nhã, nhưng nhìn cái dáng vẻ nóng lòng muốn tìm bến đỗ mới của cô ta, hắn lại nhớ đến cảnh mình vì cô ta mà tắm máu chiến đấu, giờ sắp phải chết, vậy mà chưa từng nhận được một câu quan tâm hỏi han nào từ cô ta. Trong lòng hắn chợt trào dâng một nỗi uất hận không cam lòng. Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hắn liều sống liều chết, còn người phụ nữ kia lại ở sau lưng hắn cứ một câu "Mục Đãi", hai câu "hôn ước"? Cô ta vẫn còn là người tình của hắn, thế này chẳng phải là công khai cắm sừng hắn trước mặt bao nhiêu người sao? Đám đồng đội kia tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng dọc đường đi, hắn thừa sức nhìn ra sự mỉa mai, khinh bỉ trong mắt họ. Càng nghĩ, A Cường càng trở nên cực đoan, ngọn lửa giận dữ như lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn đột nhiên lao đến, túm lấy cơ thể Tiểu Nhã, đẩy mạnh cô ta vào tường. Bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ cô ta, ngày một dùng sức. Tiểu Nhã giãy giụa, hai tay ra sức chống cự, nhưng một người phụ nữ bình thường như cô ta làm sao có thể so bì sức mạnh với một chiến binh siêu cấp. A Cường thấy sự phản kháng của Tiểu Nhã ngày càng yếu ớt. Bỗng nhiên, cánh mũi hắn ngửi thấy một mùi hương quyến rũ lạ thường. Đó là hương thơm của thức ăn. Sống ngần ấy năm, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương nào hấp dẫn đến thế. Hương thơm phát ra từ cổ người phụ nữ, dụ dỗ hắn không kìm được mà nhào tới, há miệng cắn mạnh một miếng. Tiểu Nhã kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy đôi mắt A Cường đã vẩn đục như tang thi, đôi môi nhợt nhạt teo tóp, để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Không phải người ta đồn rằng từ lúc bị tang thi cào cắn cho đến khi biến đổi ít nhất cũng phải mất mười mấy tiếng sao? Tại sao A Cường chưa đầy một tiếng đồng hồ đã biến đổi rồi? Cô ta muốn bỏ chạy, muốn kêu gào cứu mạng, nhưng chưa kịp biến những suy nghĩ ấy thành hành động, cơn đau nhói từ vết cắn xé trên cổ đã truyền đến. Ý thức của cô ta lịm dần, chìm vào bóng tối thăm thẳm. Mục Đãi bị Bạch Hoa lôi xệch về căn cứ thực nghiệm. Mặc dù con tang thi đang ôm anh không thể mở miệng nói lời nào, biểu cảm cũng luôn lạnh tanh như một tảng băng, nhưng anh vẫn nhạy bén nhận ra rằng, con tang thi này đang không vui, đang rất tức giận. Vì sao chứ? Anh chỉ muốn bảo Tiểu Bạch đi bắt mấy con tang thi thôi mà. Rầm! Bạch Hoa ném mạnh anh xuống chiếc ghế đặt trước bàn thí nghiệm. Cậu dùng sức rất lớn, khiến lưng anh đập mạnh vào phần tựa kim loại của ghế, đau điếng. "Tiểu Bạch, em bị sao vậy?" Mục Đãi thận trọng lên tiếng hỏi. Không phải là phần tang thi trong cậu đột nhiên trỗi dậy, muốn xử anh luôn đấy chứ? Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Mục Đãi căng cứng lại. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch như mọi khi, nhưng bàn tay trái lại lén lút lần mò ra sau lưng. Anh nhớ rất rõ, trước khi đi, anh từng cất một ống thuốc an thần chuyên dụng cho tang thi ở đây. Tuy không biết nó có tác dụng với Tiểu Bạch hay không, nhưng giữa ranh giới sinh tử, anh đâu thể ngồi im chờ chết. Anh không muốn giết Tiểu Bạch, anh chỉ muốn làm cậu ngủ thiếp đi một lát, đủ thời gian để anh rời đi là được. Anh thừa biết bên ngoài đầy rẫy tang thi, và lũ tang thi đó không con nào lợi hại bằng Tiểu Bạch. Anh có thể sống sót đến bây giờ đều nhờ vào sự che chở của cậu. Nhưng anh thà bị lũ tang thi ngoài kia ăn thịt, còn hơn phải chết dưới tay Tiểu Bạch. Đó là bởi vì... anh vẫn còn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng dành cho tang thi, hay nói chính xác hơn là dành cho Tiểu Bạch. Hơn nửa năm chung sống với nhau, mọi thứ đều rất êm đềm, tốt đẹp. Anh không muốn kết cục chia ly lại thê thảm đến thế. Nếu không, khi nhân tính của Tiểu Bạch một lần nữa thức tỉnh và chiếm ưu thế, cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Bạch Hoa nhìn anh với ánh mắt bi ai, nhưng lại không thể nói được lời nào. Cậu cứ tưởng rằng chỉ cần đưa người đàn ông này đến đây, đối phương cần gì cậu sẽ mang đến cho anh cái đó, thì người đàn ông này sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cậu. Cậu đã cố gắng nhiều như vậy, tại sao anh vẫn muốn rời đi? Lại còn muốn đi tìm cái cô vị hôn thê chỉ biết gào thét đòi thực hiện hôn ước kia nữa? Chỉ vì cô ta là phụ nữ sao? Hay là vì cậu là tang thi? Cậu cũng thích anh mà, tại sao lại không được chứ? Bạch Hoa đột nhiên tiến lên hai bước, vươn tay chộp lấy bả vai Mục Đãi. Mục Đãi bị ánh mắt đau thương của cậu làm cho sửng sốt. Bàn tay anh vừa hay chạm vào một cái cán nhỏ. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh nắm lấy nó và đâm thẳng vào cổ Bạch Hoa. Mãi đến khi vật đó ghim sâu vào da thịt, anh mới kinh hoàng nhận ra, đó không phải là ống tiêm, mà là một con dao phẫu thuật! Da của tang thi quá cứng, kim tiêm bình thường không thể nào đâm xuyên qua lớp ngoài cùng. Vì vậy, anh đã cải tiến một chút, thay đổi phần kim tiêm thủ công thành dạng phóng ra nhờ ngoại lực giống như đạn. Biện pháp này quả thực rất hiệu quả, nhưng vì thiết kế ban đầu hơi khó cầm, nên anh đã gắn thêm một cái cán ở phần chuôi ống tiêm. Cái cán đó có hình dáng y hệt như cán dao phẫu thuật, cũng chính vì thế mà anh đã nhầm lẫn. Lưỡi dao phẫu thuật cắm phập vào da thịt, chỉ để lộ mỗi phần cán đao. Máu đỏ tươi trào ra xối xả, đâm nhói vào mắt Mục Đãi. Bạch Hoa buông bàn tay đang nắm lấy vai anh ra, đưa tay lên ôm lấy vết thương. Rõ ràng trên mặt cậu vẫn không hề có biểu cảm gì, nhưng Mục Đãi lại nhìn thấy sự sững sờ, không thể tin nổi trong ánh mắt đối phương. Tiểu Bạch chưa từng nghĩ rằng anh lại nhẫn tâm ra tay làm tổn thương cậu đúng không? Mục Đãi run rẩy đôi bàn tay, muốn rút con dao phẫu thuật ra khỏi cổ Bạch Hoa, nhưng lại sợ khi rút ra, máu sẽ chảy ròng ròng không ngừng giống như người bình thường. Nhất thời anh lúng túng, không biết phải xử trí ra sao. Bạch Hoa từ từ lùi lại phía sau, nỗi bi ai một lần nữa bao trùm lấy ánh mắt cậu. Có lẽ, sự tồn tại của cậu ở kiếp này quả thực là một sai lầm lớn nhất. Cậu vốn dĩ không nên đến thế giới này, không nên xuất hiện, lại càng không nên ở bên cạnh người đàn ông này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4) Chương 110: Thế giới thứ năm (1) Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3) Chương 113: Thế giới thứ năm (4) Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6) Chương 116: Thế giới thứ năm (7) Chương 117: Thế giới thứ năm (8) Chương 118: Thế giới thứ năm (9) Chương 119: Thế giới thứ năm (10) Chương 120: Thế giới thứ năm (11) Chương 121: Thế giới thứ năm (12) Chương 122: Thế giới thứ năm (13)

Chương 123: Thế giới thứ năm (14)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao