Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 117: Thế giới thứ năm (8)

Chương 117: Thế giới thứ năm (8) Mục Đãi thăm dò nắm lấy tay Bạch Hoa, thấy đối phương cũng không phản đối, lá gan lại lớn hơn. "Cậu có thể hiểu tôi nói gì phải không?" Để chắc chắn, anh hỏi lại câu hỏi ban ngày một lần nữa. Bạch Hoa lật tay nắm lấy tay anh, áp tay anh lên mặt mình. Hành động này Triệu Tấn Đình thường hay làm, hiện giờ lại chỉ có thể do cậu chủ động. Cậu nhận ra, người đàn ông không rút tay lại, chủ yếu là vì bên ngoài đầy rẫy zombie, căn bản không chạy xa được. "Vậy... cậu có thể giúp tôi tìm một phòng thí nghiệm không?" Mục Đãi cẩn thận lấy báo cáo thí nghiệm anh đã ôm khư khư cả ngày ra, "Cậu xem, tôi có một thí nghiệm rất quan trọng, vừa làm được một nửa thì đi theo cậu, tôi muốn tiếp tục làm, hoàn thành nó." Môi Bạch Hoa nhẹ nhàng đặt lên tay người đàn ông, nụ hôn mềm mại như ban ngày. Mục Đãi chợt thấy lòng bàn tay bị cậu hôn nóng ran lên. Con zombie này... sẽ không thật sự thích anh chứ? Nghĩ đến khả năng này, phản ứng đầu tiên của Mục Đãi không phải là kinh hỉ, mà là hoang đường. Chuyện zombie không thù địch với loài người đã là chuyện khiến người ta kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài rồi, nói gì đến chuyện thích anh... Mặt anh làm gì có giá đến thế. Hơn nữa, zombie có tình cảm sao? Anh chưa từng thấy zombie nào có đời sống cặp đôi. Nhưng hai nụ hôn trước sau, nụ hôn đầu tiên còn đặt trên môi, điều đó có ý nghĩa gì? Mục Đãi có chút mờ mịt nhìn Bạch Hoa. Bạch Hoa vươn tay ôm lấy anh. Không sao cả, trước đây đều là anh bảo vệ em, kiếp này, đến lượt em bảo vệ anh. Anh cứ làm việc anh thích là được, chuyện gì cũng có em. Về phần nhiệm vụ cày điểm người tốt, Bạch Hoa đến giờ vẫn chưa có manh mối gì. Giết người hay giết zombie đều sẽ làm tăng điểm người xấu. Thôi thì tạm thời không nghĩ đến nữa, hệ thống ném cậu vào hoàn cảnh này, chắc chắn không phải cố tình gài bẫy để cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cứ chờ xem có cơ hội nào phá vỡ thế cờ này không. Ống tay áo bị lén xắn lên, ngay sau đó, một vật gì đó sắc nhọn cắn một cái vào cánh tay cậu. Bạch Hoa bất đắc dĩ nhìn Mục Đãi. Mục Đãi ngẩng đầu lên, bên mép còn dính máu tươi từ vết thương của cậu. Ánh mắt anh hoang mang, có chút luống cuống giải thích: "Chuyện là, tôi... tôi... tôi chỉ muốn xem cậu có bị thương không thôi." Bạch Hoa thở dài trong lòng. Đương nhiên là có chứ. Cậu là người, đâu phải quái vật. Dù bây giờ cậu là zombie, nhưng cơ thể vẫn là của mình. Hệ thống nhiều lắm cũng chỉ chỉnh sửa thiết lập nhân vật cho cậu trong không gian ảo, kết nối với bộ não chủ của địa phủ để mô phỏng cơ thể cậu thành zombie, xóa bỏ cảm giác đau, hạ thân nhiệt, che chắn nhịp tim và hàng loạt những điều chỉnh khác. Ừm, có lẽ còn xóa bỏ cả mùi máu nữa? Bạch Hoa vô cảm nhìn máu tuôn ra từ vết thương, thầm nghĩ. Nếu máu có mùi, sẽ thu hút zombie, bộ não chủ khi cải tạo chắc chắn sẽ không bỏ qua những chi tiết này. Mục Đãi thấy Bạch Hoa chỉ lẳng lặng nhìn anh chằm chằm một lúc rồi vươn tay kéo tay áo xuống, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh làm vậy là để thử nghiệm. Đối mặt với một con zombie mạnh mẽ khiến những con zombie khác đều phải tránh xa, đương nhiên anh không thể kìm nén được khao khát muốn nghiên cứu một phen. Nếu có công cụ trong tay, nói không chừng anh đã lấy một phần cơ thể Tiểu Bạch, ví dụ như móng tay, tóc... để tiến hành nghiên cứu rồi. Chỉ là cắn nhẹ một cái, lực cắn đó đặt lên người zombie bình thường căn bản sẽ không gây thương tích, không ngờ Tiểu Bạch lại chảy máu. Dù bị thương, Tiểu Bạch cũng không làm hại anh, điều này có phải chứng minh... đối phương không phản đối việc trở thành tài liệu nghiên cứu của anh? Đây đúng là một tin tốt, nhưng Mục Đãi cảm thấy trên người Tiểu Bạch còn nhiều điều bí ẩn hơn. Từ khi mạt thế bắt đầu đến nay, anh đã dùng hàng chục, thậm chí hàng trăm con zombie làm thí nghiệm. Con nào cũng bẩn thỉu, gầm rống điên cuồng, thậm chí thiếu tay cụt chân cũng là chuyện thường. Tiểu Bạch sạch sẽ, xinh đẹp không giống zombie thì thôi đi, máu cũng không phải màu đen như zombie bình thường. Là do zombie tiến hóa rồi sẽ thành như vậy, hay chỉ có Tiểu Bạch là đặc biệt? Thiếu đối tượng so sánh, dữ liệu không đủ, thật sự rất rắc rối. "Để tôi băng bó cho cậu nhé." Mục Đãi nói, xắn tay áo cậu lên một lần nữa, nhìn thấy cánh tay đối phương, anh kinh ngạc trừng to mắt. Chỉ mới qua một lát, vết thương trên cánh tay Bạch Hoa đã biến mất, làn da trắng ngần, không để lại cả một vết sẹo. Đây chắc hẳn là khả năng tự chữa lành cực kỳ mạnh mẽ? Thực ra Bạch Hoa cũng rất ngạc nhiên. Được hệ thống giải thích, cậu biết mình rất lợi hại, nhưng không ngờ lại có thể tự chữa lành. Chậc, nếu kiếp nào cũng có khả năng này thì tốt biết mấy. Cậu nghĩ thầm một cách vô trách nhiệm. "Điều đó là không thể. Ký chủ tốt nhất đừng ôm cái mộng tưởng há miệng chờ sung đó." Giọng nói của hệ thống vang lên. Bạch Hoa giả điếc. Từ khi tìm được người đàn ông của mình, tác dụng của hệ thống cũng đã bị hạn chế rất nhiều. Trời sáng, Bạch Hoa tiếp tục đưa Mục Đãi lên đường. Mặc dù người đàn ông không thích, nhưng lần này cậu vẫn bế anh lao đi vun vút. Quãng đường vài ngày bị cậu rút ngắn chỉ còn chưa đến nửa ngày đã đến đích. Khi đặt Mục Đãi xuống đất, người đàn ông còn chưa kịp nôn mửa vì "say xe" thì đã vội vàng mở to mắt nhìn. Nơi này thế mà lại là một cơ sở thí nghiệm! Dù quy mô không bằng nơi anh vừa rời đi, nhưng việc một người có thể hoàn toàn sở hữu một nơi trọn vẹn như thế này là điều anh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Anh lảo đảo xông vào, mặc kệ lớp bụi dày trên bàn thí nghiệm, đôi tay run rẩy cẩn thận vuốt ve từng thiết bị, như đang nâng niu đứa con của mình. "Tiểu Bạch, cảm ơn cậu." Anh ngẩng đầu nói với Bạch Hoa, khóe mắt hoe đỏ, giọng cũng nghẹn ngào. Bạch Hoa vẫn im lặng như cũ. Đợi Mục Đãi khám phá hết phòng thí nghiệm, đến khi hệ thống an ninh cũng được bật lên thành thạo, Bạch Hoa nhìn người đàn ông đang bận rộn làm việc trước bàn thí nghiệm với nụ cười mãn nguyện, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, kéo cửa lại. Mục Đãi cứng người, nhưng không quay đầu lại. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu con zombie này là thế nào, cứ xuất hiện một cách khó hiểu, đưa anh thoát khỏi hoàn cảnh thập tử nhất sinh, rồi đưa anh đến tận đây. Không ăn thịt anh, cũng không làm khó anh, trên đường đi còn chăm sóc anh rất chu đáo, ngoại trừ việc anh chỉ được ăn mỗi gói mì tôm. Nhưng vật tư ở mạt thế vốn dĩ khan hiếm, thân là zombie mà còn nghĩ đến việc tìm đồ ăn cho anh, đã là vô cùng đáng quý rồi. Bây giờ, Tiểu Bạch định rời đi sao? Nhân loại và zombie vốn dĩ ở hai phe đối lập, đối phương rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng nhớ lại quãng thời gian ở chung trên đường đi, đặc biệt là hai nụ hôn kia, anh bỗng cảm thấy có chút luyến tiếc. Nếu, anh nói là nếu, Tiểu Bạch có thể luôn ở bên anh thì tốt biết mấy. Mặc dù họ một người, một zombie, nhưng nơi này nằm sâu trong núi, nhìn có vẻ là chẳng có ai lui tới. Họ ở nơi biệt lập với thế giới này, căn bản chẳng vướng bận đến ai. Nhưng Mục Đãi biết đây chỉ là hy vọng xa vời. Không nói đến chuyện khác, chỉ nội việc Tiểu Bạch là zombie, dù mấy ngày nay cố nhịn không ăn uống trước mặt anh, thì rốt cuộc cậu cũng phải ăn thứ gì đó. Anh thật sự không muốn thấy cảnh một ngày nào đó mở cửa bước vào, thấy Tiểu Bạch đang nhét tay, nhét chân người nào đó vào miệng, kích thích đó quả thực quá lớn. Có lẽ, rời đi mới là kết cục tốt nhất. Mục Đãi nghĩ thầm. Cố tình lờ đi cơn đau từng hồi nhói lên nơi đáy lòng. Cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ bàn thí nghiệm, lau dọn lại một lượt, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng được sắp xếp lại sao cho gọn gàng, thời gian đã trôi qua nửa ngày. Anh đang đấm đấm lưng, định bưng nước bẩn đi đổ, thì nghe thấy hệ thống an ninh phát ra tiếng chuông cảnh báo. Tay anh khựng lại. Là zombie, con người, hay là... Tiểu Bạch? Dù biết là không có khả năng, anh vẫn ôm một tia hy vọng nhìn về phía màn hình. Cậu thiếu niên sạch sẽ, xinh đẹp đang đứng dưới camera, dường như biết anh đang nhìn, cậu vẫy vẫy tay với anh. Trên vai cậu thiếu niên còn vác theo một cái túi lớn. Trái tim vốn đang chùng xuống của Mục Đãi chợt hân hoan trở lại, ánh mắt sáng rực lên, vội ấn nút mở cửa. Bạch Hoa bước vào, chưa kịp đặt cái túi trên vai xuống, đã bị người đàn ông dang rộng vòng tay ôm chặt vào lòng, như sợ cậu sẽ tan biến mất. Bạch Hoa sững sờ một chút, vươn bàn tay rảnh rỗi vỗ vỗ lưng anh, một lúc sau lại vỗ thêm cái nữa. Mình chỉ đi tìm chút đồ ăn cho anh ấy, người đàn ông này không nghĩ là mình bỏ trốn đấy chứ? Bạch Hoa cười khổ trong lòng. Người đáng lo không phải là anh, mà là cậu mới đúng. Cậu không thể nói chuyện, viết chữ, vẽ tranh cũng không xong, gật đầu, lắc đầu cũng bị hạn chế. Người đàn ông bị cậu đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, không thể giao tiếp bình thường, trong thời gian ngắn thì không sao, thời gian dài liệu có giống cậu mấy tháng trước, cảm thấy cô đơn rồi muốn quay về xã hội loài người bình thường không? Nếu thực sự có ngày đó, cậu nên làm gì đây? Đưa anh về, hay trói anh lại? Đợi người đàn ông buông mình ra, Bạch Hoa mới gỡ cái túi lớn bằng nửa người xuống khỏi vai, kéo khóa kéo, đồ vật bên trong lộ ra. Mì tôm, bánh quy, đồ hộp, khoai tây chiên, nước ngọt... Có đồ ăn, có đồ uống, nhìn khá phong phú. Những thứ này đặt ở thời bình chẳng đáng giá là bao, nhưng ở mạt thế, dù chỉ là một mẩu bánh quy cỡ bàn tay cũng có thể đổi lấy một đêm với một người phụ nữ có nhan sắc. Suy cho cùng, không có thức ăn, nước uống, ai rồi cũng không sống nổi. Khi ở căn cứ, anh không cần ra ngoài giết zombie, cũng không cần làm việc đổi lấy thức ăn, căn cứ mỗi ngày đều có người cử người mang phần ăn đến cho anh, đó là vì anh là nhân viên nghiên cứu. Từ khi rời khỏi căn cứ, ngoại trừ chút đồ ăn mang theo bên mình, anh hầu như không nhận thêm được bất cứ thứ gì. À, cũng có, Tiểu Bạch từng cho anh một gói mì tôm và một chai nước suối. Lần này cũng là Tiểu Bạch mang về cho anh cả đống thức ăn và nước uống. Mũi Mục Đãi cay cay, anh khẽ nói: "Cậu, cậu là ra ngoài tìm thức ăn cho tôi à? Tôi còn tưởng cậu, không quay lại nữa chứ." Tay đang lấy đồ của Bạch Hoa khựng lại, cậu xoay người ôm lấy anh. Đúng là ngốc, cậu làm sao có thể rời đi. Tìm được người đàn ông của mình rồi, đời này cậu sẽ không đi đâu nữa. Dù cho anh có hối hận, dù cho anh có muốn chạy trốn, thậm chí phải trói lại, cậu cũng muốn ở bên anh. Bạch Hoa thầm hạ quyết tâm. Ai bảo kiếp trước anh đã hứa sẽ bên em cả đời. Bạch Hoa xé mở gói bò khô đưa qua, Mục Đãi nhận lấy. Nhìn Tiểu Bạch đi đổ nước bẩn, trong lòng anh sáng bừng lên. Có Tiểu Bạch ở bên cạnh, thật tốt. Nếu sau này cứ mãi như vậy, thì thật là tuyệt vời nhất. Anh nghĩ thầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4) Chương 110: Thế giới thứ năm (1) Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3) Chương 113: Thế giới thứ năm (4) Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6) Chương 116: Thế giới thứ năm (7)

Chương 117: Thế giới thứ năm (8)

Chương 118: Thế giới thứ năm (9) Chương 119: Thế giới thứ năm (10) Chương 120: Thế giới thứ năm (11) Chương 121: Thế giới thứ năm (12) Chương 122: Thế giới thứ năm (13) Chương 123: Thế giới thứ năm (14)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao