Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 116: Thế giới thứ năm (7)

Chương 116: Thế giới thứ năm (7) Nhìn người đàn ông mở to hai mắt khiếp sợ nhìn mình, Bạch Hoa căng cơ mặt muốn nở một nụ cười, nhưng cuối cùng lại thất bại. Là một con zombie, có tư duy riêng, nhưng lại không có cách nào biểu đạt cảm xúc. Cậu vươn tay, ôm người đàn ông vào lòng, từng bước đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Mục Đãi nhận ra cậu định rời đi, vội vã vươn tay chộp lấy bản báo cáo thí nghiệm trên bàn, cẩn thận ôm vào người. Bên ngoài, bầy zombie vẫn còn đó, dù cách khá xa nhưng cuối cùng vẫn chưa chịu từ bỏ rời đi. Thấy Bạch Hoa ôm người đi ra, vài con zombie tiến hóa vẫn chưa từ bỏ ý định, gầm gừ về phía cậu. Bạch Hoa đột ngột quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn lại. Có cậu ở đây, ai dám đụng đến người đàn ông của cậu? Cảm nhận được sát ý của cậu, bầy zombie đồng loạt lùi lại, có vài con còn quay lưng bỏ chạy. Bạch Hoa siết chặt cánh tay ôm người đàn ông, lao đi về phía xa. "Ký chủ, cậu định đi đâu?" "Tôi nhớ mấy tuần trước khi đến đây, chúng ta có đi ngang qua một phòng thí nghiệm ở sâu trong núi. Dù điều kiện thô sơ hơn ở đây một chút, nhưng không có dấu chân người, rất thích hợp với anh ấy." Bạch Hoa trả lời. "..." Hệ thống rất muốn nhắc nhở cậu rằng, với năng lực hiện tại của cậu, tốc độ di chuyển nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nơi họ đi qua mấy tuần trước thực ra cách đây vô cùng xa. Nhưng mà, thấy cảm xúc của Bạch Hoa hiếm khi mới dâng trào như vậy, cuối cùng nó cũng chẳng nói gì. Dù sao thì zombie không biết đau, cũng chẳng biết mệt, đặc biệt Bạch Hoa lại là một con zombie như xài "hack", có thể hấp thụ hoặc phản đòn mọi đòn tấn công mà bản thân không hề hấn gì. Cậu thích làm gì thì cứ làm đi. Mục Đãi vẫn luôn rất căng thẳng. Anh không biết con zombie trông rất khác thường này định đưa anh đi đâu. Thực ra cái chết cũng không đáng sợ, anh chỉ sợ con zombie này sẽ làm hỏng dữ liệu thí nghiệm anh đang ôm trong lòng. Đây là dữ liệu có được từ chút vật liệu thí nghiệm cuối cùng. Nếu mất rồi, anh biết tìm đâu ra vật liệu khác để làm lại? Zombie không biết đã ôm anh chạy bao lâu. Cho đến khi anh nhận ra mặt mình đã tê rần vì bị gió thổi quá lâu, đối phương đột nhiên dừng bước, đặt anh xuống đất. Động tác có chút cẩn thận, như đang nâng niu bảo bối gì đó. Zombie cũng có bảo bối sao? Chẳng lẽ muốn anh tiếp tục làm thí nghiệm? Nghĩ đến khả năng này, Mục Đãi có chút muốn bật cười. Điểm gây cười của anh vốn không cùng tần số với người bình thường. Đây là một con phố bỏ hoang. Con zombie sạch sẽ, xinh đẹp kia nhìn quanh một lượt, đột nhiên vươn tay kéo anh đi về phía một cửa hàng nhỏ. Mục Đãi có chút ngạc nhiên nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Zombie thế mà lại có hành động mang tính nhân loại như vậy sao? Nếu không phải từ bàn tay đan vào nhau truyền đến cảm giác lạnh lẽo, anh thậm chí đã nghĩ người đứng trước mặt mình là một con người bình thường. Vào cửa hàng nhỏ, zombie tìm kiếm xung quanh một lúc, không biết lấy từ đâu ra một gói mì tôm, vươn tay đưa cho anh. Đây là... ý bảo anh ăn đi. Mục Đãi ngày càng tò mò, cũng chẳng nghĩ xem zombie có ý định hãm hại anh hay không. Dù sao nếu muốn giết anh, chỉ cần vươn tay siết nhẹ cổ anh một cái là xong, cần gì phải tốn công tốn sức thế này. Anh đưa tay nhận lấy gói mì, xé mở bao bì, định nhét vào miệng. Vì luôn làm việc quên ăn quên ngủ trong phòng thí nghiệm, anh hầu như rất ít khi ăn, thực ra bụng đã đói meo từ lâu rồi. Zombie ngăn anh lại, vặn mở một chai nước, nghiêng thân chai, miệng chai hướng về phía tay anh. ... Thế mà lại muốn anh rửa tay rồi mới được ăn. Mục Đãi thật sự không biết nên nói gì. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của anh. Trước đây, bao gồm cả anh, ai cũng nghĩ mối thù giữa nhân loại và zombie sâu nặng đến mức không thể hóa giải, cuộc chiến này chỉ có thể kết thúc khi một phe bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng con zombie tiến hóa xinh đẹp này không những cứu anh khỏi bầy zombie, còn đưa anh đi tìm thức ăn, thậm chí... còn thay anh duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh. Chẳng lẽ, con zombie này vẫn còn giữ lại thần trí của con người? Mục Đãi sững sờ, ngoan ngoãn rửa sạch tay, đưa mì tôm vào miệng. Bạch Hoa đau lòng nhìn anh. Người đàn ông này, mấy kiếp trước đều là sự tồn tại cao cao tại thượng. Đồ ăn của anh dù không phải sơn hào hải vị thì chí ít cũng sẽ không coi một gói mì tôm như trân tu mỹ vị thế này. Đây là đã nhịn đói bao lâu rồi? Nhìn thấy Mục Đãi ăn xong miếng mì, còn cẩn thận dùng đầu ngón tay nhón lấy từng mảnh vụn trong túi nilon đưa vào miệng, cậu càng thấy khó chịu hơn. Cậu biết vật tư ở mạt thế rất khan hiếm. Chỉ vì bản thân không cần ăn uống nên cậu chưa từng nghĩ đến việc tích trữ thức ăn. Nếu biết sẽ tìm thấy anh trong hoàn cảnh này, chắc chắn cậu đã gom hết đồ ăn đem giấu đi rồi. Người bình thường đâu có quan trọng bằng người đàn ông của cậu? Tiếc là cả cái cửa hàng nhỏ này cũng chỉ còn lại mỗi gói mì tôm và chai nước này. Có lẽ những nơi khác vẫn còn sót lại chút ít, nhưng trong thời gian ngắn thì căn bản không có cách nào đi tìm. Bạch Hoa bước lên vài bước, vươn hai tay ra. Mục Đãi lúc này không còn nghi ngờ cậu muốn giết mình nữa. Nhìn tư thế đó là biết cậu muốn bế anh. Anh mỉm cười: "Tôi tự đi được rồi." Đi "nhờ xe" tuy thích, nhưng khổ nỗi là xe mui trần, tốc độ lại quá nhanh, làm anh tê dại cả người. Bạch Hoa thấy anh không muốn, sợ làm anh phản cảm nên cũng không ép. Cậu nắm lấy một tay anh, chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng. Mục Đãi thấy tạm thời mình chưa chết được, tâm lý nghiên cứu lại trỗi dậy. "Cậu nói được không?" Anh dò hỏi. "..." "Cậu nghe hiểu tôi nói không?" Anh hỏi tiếp. Bạch Hoa liếc nhìn anh một cái. Mục Đãi rất phấn khích: "Ý cậu là có thể nghe hiểu, đúng không?" "..." Rất muốn phối hợp gật đầu một cái, tiếc là cậu không làm được. Bạch Hoa đành liếc anh thêm một cái nữa. "Vậy, giờ chúng ta đi đâu?" "..." "Là muốn đem tôi về làm lương thực dự trữ ăn dần sao?" Nghĩ đến khả năng này, Mục Đãi lại thấy mong chờ. Suy cho cùng, những con zombie anh từng thấy đều là bắt được người là ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ, căn bản không có khái niệm dự trữ lương thực. Nếu con zombie này có ý niệm đó, chẳng phải chứng tỏ trí lực của zombie tiến hóa đang dần nâng cao đến một mức độ nhất định rồi sao? Thấy Bạch Hoa không để ý đến mình, chỉ mải miết đi về phía trước, anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nếu không phải làm lương thực dự trữ, chẳng lẽ cậu muốn đưa tôi về giúp cậu làm thí nghiệm?" Nghĩ đến khả năng này, anh tự giễu cười một cái. Zombie cần thí nghiệm để làm gì, đúng là ý nghĩ kỳ quái của anh. Không ngờ Bạch Hoa lại thật sự quay sang nhìn anh một cái. Bạch Hoa thì không nghĩ đến chuyện để người đàn ông này giúp cậu làm thí nghiệm gì cả, chỉ là trải qua mấy kiếp xuyên không, cậu đã quen với việc hành xử theo thiết lập của nguyên chủ. Người đàn ông này là nhà khoa học, chỉ cần anh ấy có ý định tiếp tục làm thí nghiệm, cậu sẽ giúp đỡ. Mục Đãi sững sờ, trong lòng nhen nhóm tia hy vọng. Nếu ánh mắt đối phương nhìn anh là sự khẳng định, thì có phải điều đó có nghĩa là anh vẫn có thể tiếp tục công việc của mình? Nghĩ lại cũng đủ mỉa mai, đám người trong căn cứ vì muốn đuổi anh đi, không ngại giăng bẫy hãm hại anh, thậm chí muốn mượn tay zombie để giết chết anh. Người cứu anh lại là con zombie trước mắt này, còn cho anh hy vọng tiếp tục làm thí nghiệm. "Cậu tên gì? ... À, tôi quên mất cậu không nói được. Vậy, cậu trắng trẻo thế này, tôi gọi cậu là Tiểu Bạch được không?" Mục Đãi nói. Mặc kệ con zombie này cuối cùng sẽ làm gì anh, ít nhất hiện tại với anh, cậu rất đặc biệt. Anh không muốn cứ mãi gọi "con zombie này", "con zombie kia" nữa. Nên có một cái tên chứ. Bạch Hoa siết chặt tay anh. Quả nhiên, cho dù hoàn toàn mất đi ký ức, cho dù đang ở hai phe đối lập, nhưng người đàn ông này chỉ dựa vào trực giác đã không chút do dự rời đi cùng cậu, còn gọi cậu bằng cái tên giống như mấy kiếp trước. Không bế Mục Đãi đi nữa, tốc độ của hai người chậm lại hẳn. Đến lúc trời tối, họ vẫn chưa ra khỏi thành phố bỏ hoang vừa mới đến này. Họ trực tiếp đi lên một tòa nhà bên cạnh, tìm một căn phòng còn tương đối nguyên vẹn. Bạch Hoa thậm chí còn lôi ra một bộ chăn đệm, tuy để lâu ngày có chút mùi, nhưng vẫn có thể chống rét. Mục Đãi nhìn cậu trải xong đệm, ra hiệu cho anh một cái, rồi đi đến ngồi cạnh cửa. Nhìn tư thế kia thì lại muốn gác đêm rồi. Chậc, tại sao lại là một con zombie chứ? Dù đã ở chung vài giờ, sự tò mò của Mục Đãi vẫn rất mãnh liệt. Không trách anh được, thật sự thì ngoại trừ Bạch Hoa, chưa từng có con zombie nào kỳ lạ như vậy xuất hiện. Biết giúp anh rửa tay, giúp anh trải đệm, lúc đi đường còn muốn nắm tay. Nếu không phải do phe phái khác biệt, anh suýt nữa đã nghĩ đối phương thích mình. Lúc trước khi Tiểu Nhã tự xưng là vị hôn thê của anh, cũng từng quan tâm anh được vài ngày. Mục Đãi nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Sự khác thường của Bạch Hoa khiến dây thần kinh nghiên cứu trong đầu anh hưng phấn tột độ. Những tiếng gầm gừ của zombie thỉnh thoảng vang lên từ xa cũng nhắc nhở anh về tình cảnh hiện tại. Anh từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía cửa. Tiểu Bạch đang ngồi đó, cúi gục đầu, không biết đã ngủ chưa. Zombie có cần ngủ không? Mục Đãi chầm chậm ngồi dậy, nín thở nhìn đối phương. Cái bóng đó không hề động đậy, dường như hoàn toàn không phát hiện ra. Mục Đãi nhẹ nhàng xuống giường, nhón chân bước từng bước đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, vươn tay chọc chọc vào mu bàn tay Tiểu Bạch. Độ đàn hồi thật tốt. Nếu không phải nhiệt độ quá thấp, thật sự sẽ khiến người ta lầm tưởng đây là tay của người sống. Tại sao lại có con zombie kỳ diệu như vậy chứ? Mục Đãi nhớ lại trước khi đưa mình rời đi, nụ hôn của Tiểu Bạch đặt trên môi anh. Cậu ta... có phải vẫn còn ý thức của con người không? Thật sự rất muốn giải phẫu bộ não của đối phương để nghiên cứu một chút! Đang mải suy nghĩ, anh liền thấy Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn anh. Trong ánh mắt không có chút buồn ngủ nào. Quả nhiên, zombie không cần ngủ. "Lúc ban ngày tôi đã muốn hỏi rồi, những con zombie bên ngoài kia có phải đều rất sợ cậu không?" Mục Đãi không hề có cảm giác ngượng ngùng khi bị bắt quả tang, hạ giọng hỏi. Bạch Hoa từ từ đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt Mục Đãi. Đây là người đàn ông của cậu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh rồi. Cho dù không cùng một phe, cho dù cậu không thể nói thẳng thân phận của mình cho anh biết, chỉ cần anh có thể luôn ở bên cạnh cậu, đừng rời xa cậu, cậu đã mãn nguyện rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4) Chương 110: Thế giới thứ năm (1) Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3) Chương 113: Thế giới thứ năm (4) Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6)

Chương 116: Thế giới thứ năm (7)

Chương 117: Thế giới thứ năm (8) Chương 118: Thế giới thứ năm (9) Chương 119: Thế giới thứ năm (10) Chương 120: Thế giới thứ năm (11) Chương 121: Thế giới thứ năm (12) Chương 122: Thế giới thứ năm (13) Chương 123: Thế giới thứ năm (14)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao