Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 130: Thế giới thứ năm (21)

Chương 130: Thế giới thứ năm (21) Mục Đãi nhìn ba người sống sờ sờ mà Tiểu Bạch vừa vác về, không khỏi sững người. Anh dường như đã quen với việc mỗi lần ra ngoài, Bạch Hoa đều sẽ mang theo một thứ gì đó về. Khi thì là vật dụng sinh hoạt, khi thì là mẫu vật thí nghiệm, hoặc là những thứ linh tinh khác. Thế nhưng... đem về cả một con người sống sờ sờ ư? Đây là lần đầu tiên. Anh nhìn Bạch Hoa với ánh mắt đầy khó hiểu. Bạch Hoa chẳng thèm để ý đến anh, chỉ loay hoay trói chặt anh Long đang bất tỉnh nhân sự lên bàn mổ. Mục Đãi mím môi, im lặng quan sát xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Không phải Tiểu Bạch tính bắt anh đem người đàn ông này ra giải phẫu để nghiên cứu đấy chứ? Đang mải miết suy nghĩ, anh chợt thấy Tiểu Bạch sau khi siết chặt đai trói và khóa kim loại, liền hơi khom người xuống, từ từ đưa môi áp sát về phía môi của anh Long. Tiểu Hoa há hốc mồm kinh ngạc. Cho dù trên bàn mổ có dính đầy vết máu loang lổ, cô nàng vẫn không hề có cảm giác cậu nam sinh này có ý định làm hại mình và đồng đội. Suy cho cùng, trên người cậu ta chẳng hề toát ra một tia sát khí nào. Hơn nữa, quãng thời gian chung sống với giáo sư Mục, cô thừa biết anh là người ôn hòa, chu đáo, lúc bị bầy zombie vây hãm còn khuyên họ nên chạy trốn trước. Trong mắt cô, anh đích thị là một người tốt hiếm có khó tìm. Thế nhưng, cái tình huống oái oăm này là sao đây? Trói người ta lại xong rồi đè ra hôn á? Nam sinh này... chẳng lẽ lại nhắm trúng anh họ của cô? Tiểu Hoa cảm thấy não bộ của mình bắt đầu quá tải, không thể tiếp thu nổi. Khoan bàn đến chuyện hai người này mới gặp nhau được có vài lần, cứ xét cái nhan sắc của anh Long đi đã. Hắn chỉ là một gã đàn ông có ngoại hình tầm thường, suốt ngày đâm chém với zombie nên lúc nào cũng đề cao cảnh giác, khô khan, cứng nhắc, thiếu đi sự dịu dàng. Đích thị là một gã đàn ông thô lỗ, cục mịch chính hiệu. Một người như anh họ mà cũng có người để ý tới sao? Ơ, khoan đã! Vấn đề ở đây là, cả hai đều là đàn ông con trai cơ mà! Nếu có muốn hôn, thì phải hôn cô mới đúng chứ, cô có điểm nào kém cạnh anh họ đâu. Tất nhiên, cái nụ hôn vô lý đó đã không thể thực hiện thành công. Mục Đãi vẫn luôn dán mắt theo dõi từng hành động của Bạch Hoa. Vừa thấy cậu khom người xuống, anh lập tức lao tới kéo giật cậu lên, nhíu chặt đôi mày hỏi: "Tiểu Bạch, em định làm gì vậy?" Sự bực tức hiện rõ trong từng câu chữ mà bất cứ ai cũng có thể nghe ra. Bạch Hoa vẫn phớt lờ anh, bị cản lại thì liền đi vòng qua, bước đến bên cạnh Khuê Tử đang nằm mềm nhũn trên sàn nhà. Cậu túm lấy cổ áo đối phương, vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị hôn xuống. "Tiểu Bạch!" Mục Đãi bó tay, rốt cuộc anh cũng nhớ lại những lời mình lỡ mồm nói lúc trước. Tiểu Bạch đang cố tình chọc tức, giận dỗi anh đây mà? Nhưng mà, lúc đó anh rõ ràng chỉ đang nghiêm túc muốn tìm tòi, nghiên cứu khoa học thôi cơ mà. Mục Đãi kéo lấy tay cậu, gằn từng chữ một cách vô cùng nghiêm túc: "Tiểu Bạch, đừng giỡn nữa, em là con trai, không thể tùy tiện đi hôn những người đàn ông khác được." Lúc nói ra câu này, anh dường như đã quên béng mất một sự thật rằng: Trước mỗi lần làm thí nghiệm, hai người họ vẫn thường xuyên chơi cái trò ôm ấp, hôn hít này. Bạch Hoa quay sang nhìn anh. Không thể hôn đàn ông khác, vậy ý của anh là hôn phụ nữ thì được chứ gì. Cậu liền sải bước tiến về phía Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vốn nhanh trí, lập tức nhìn thấu ý đồ của cậu. Cô nàng căng thẳng đến mức toàn thân run lên bần bật, nhưng xen lẫn trong đó lại là một tia hưng phấn khó tả. Dù biết đối phương là zombie, nhưng, nhưng cậu ấy lại là một con zombie có nhan sắc cực phẩm như thế này cơ mà, để cậu hôn một cái chắc cũng chẳng sứt mẻ gì đâu nhỉ? Tội nghiệp cô, từ lúc thế giới yên bình cho đến khi mạt thế nổ ra, suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trốn, sinh tồn, đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội trao nụ hôn đầu đời cho ai. Nhìn thấy Bạch Hoa bước đến trước mặt mình, rũ mắt nhìn xuống, cô nàng thậm chí còn chủ động, phối hợp nhắm nghiền hai mắt lại, chờ đợi. Hóa ra cậu ấy bắt nhóm mình về đây là để kén vợ chọn chồng à, cái chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này cũng không tệ tí nào. Tiểu Hoa sướng rơn trong bụng, tự vẽ ra viễn cảnh màu hồng. Cô bỗng nhớ lại cái khoảnh khắc kinh diễm trong lần đầu tiên gặp mặt. Giữa cái không gian tăm tối, tồi tàn của cửa tiệm nhỏ, chỉ có duy nhất cậu thiếu niên này hiện lên với vẻ đẹp sạch sẽ, thanh thuần đến lạ lùng, tựa như bao nhiêu tinh hoa, ánh sáng của đất trời đều hội tụ, tỏa sáng trên người cậu vậy. Mặt Mục Đãi lúc này đã đen như đít nồi. Tiểu Bạch thế mà lại muốn diễn vở kịch tình yêu vượt rào cản chủng tộc với cái cô nữ chiến binh này sao? Chuyện hoang đường đó làm sao có thể xảy ra được. Cậu ấy rõ ràng là người của anh, vẫn luôn là của anh. Kể từ cái ngày được cậu cứu, mang về cưu mang, hai người đã gắn bó, nương tựa vào nhau sống cho đến tận bây giờ. Đối với Mục Đãi, từ lâu anh đã xem Tiểu Bạch như một vật sở hữu riêng, một báu vật không thể tách rời của bản thân. Giống như Bạch Hoa nói, trước đây anh từng nuôi nấng cậu như một đứa con nuôi zombie, nhưng hiện tại... giữa hai người đã từng xảy ra những nụ hôn sâu, và chính tay anh cũng đã tự tay lột ... khụ khụ, nhìn nhận ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì mối quan hệ này cũng không thể gọi là bình thường, trong sáng được nữa rồi. Tiểu Bạch thế mà lại to gan dám ngang nhiên hôn môi người khác ngay trước mặt anh, đã thế lại còn là hôn một người phụ nữ nữa chứ. Đầu óc anh còn chưa kịp tiêu hóa hết những cảm xúc ngổn ngang, thì bàn tay đã tự động hành động, dùng sức kéo mạnh Bạch Hoa sang một bên. Vì lực kéo quá mạnh, Bạch Hoa lảo đảo suýt chút nữa thì đập đầu vào cạnh bàn mổ. "Em qua đây cho tôi!" Mục Đãi hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hoa đang đứng bên cạnh. Anh túm chặt lấy tay Tiểu Bạch, lôi cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, tống thẳng vào phòng ngủ, rồi đóng rầm cửa lại một tiếng. Bạch Hoa dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh, không lên tiếng từ chối, cũng không phản kháng lại. Mục Đãi thở dài, đưa tay lên day day vùng thái dương đang giật liên hồi, bắt đầu giở giọng điệu khuyên răn: "Tiểu Bạch, em bắt đám người này từ đâu về vậy? Mau chóng đem họ trả về chỗ cũ đi. Em hành xử thế này là sai hoàn toàn, làm sao có thể bạ đâu bắt đó về như vậy được?" Bạch Hoa vẫn giữ im lặng, chỉ đưa mắt nhìn xuyên qua ô cửa sổ, hướng ánh nhìn về phía chiếc lò thiêu rác rưởi. Từ lúc họ dọn đến khu căn cứ này sinh sống cho đến nay, cái lò thiêu đó đã hóa kiếp cho không biết bao nhiêu xác zombie. Từ zombie bình thường cho đến những con zombie tiến hóa cấp cao, mỗi một con trong số đó đều do chính tay Bạch Hoa cất công đi săn lùng, bắt sống mang về. Cậu từng hỏi qua hệ thống về vấn đề này. Hệ thống đảm bảo rằng, chỉ cần lũ zombie đó không trực tiếp chết dưới tay cậu, mà chỉ đơn thuần là cậu bắt chúng về cung cấp làm mẫu vật thí nghiệm cho Mục Đãi, thì điểm người xấu của cậu sẽ không bị cộng thêm. Chỉ cần một cái liếc mắt đầy ẩn ý của cậu, Mục Đãi lập tức thấu hiểu được hàm ý sâu xa bên trong. Bắt zombie về thì được, tại sao bắt người sống về lại không được? "Hai chuyện đó bản chất hoàn toàn khác nhau." Mục Đãi vẫn tiếp tục xoa bóp vùng thái dương đang đau nhức, cố gắng kìm nén sự bực dọc, dùng giọng điệu kiên nhẫn nhất có thể để giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu. "Tiểu Bạch à, chúng ta bắt zombie về đây, tiến hành nghiên cứu chúng là vì muốn biết quá trình biến đổi từ con người thành zombie liệu có thể đảo ngược được hay không, liệu có phương pháp nào để hồi sinh zombie trở lại làm người bình thường, hay ít nhất là tìm ra loại vắc-xin ngăn chặn sự lây nhiễm, biến dị sau khi con người bị cắn. Thế nhưng, em lại tự tiện bắt những con người đang sống sờ sờ về đây, chẳng lẽ em định bảo tôi... dùng họ làm vật thí nghiệm để tìm cách giúp nhân loại mạnh mẽ hơn sao?" Bạch Hoa vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ, kiên quyết không thèm nhìn anh lấy một cái, rõ ràng là đang hờn dỗi. "Những dự án nghiên cứu về sự tiến hóa của nhân loại ngoài kia đã có người khác làm rồi, không cần tôi phải nhúng tay vào." Mục Đãi chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Bạch Hoa từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ cậu, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai: "Nhưng điều quan trọng nhất là tôi cực kỳ ghét cái cảnh nhìn thấy em gần gũi, thậm chí là hôn môi kẻ khác. Tôi thực sự không thích một chút nào cả." Bạch Hoa bước lên phía trước một bước, dứt khoát thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh. Zombie có tính chiếm hữu cao và thù dai này vẫn chưa quên việc này là do chính miệng Mục Đãi đã nói muốn biết cảm giác khi hôn một sinh vật khác loài sẽ mang lại những trải nghiệm kích thích ra sao. Bây giờ lại bày đặt nói những lời ngon ngọt, bảo là không muốn thấy cậu có quan hệ mờ ám với kẻ khác. Thế này chẳng phải là tiêu chuẩn kép, hay sao? Mục Đãi cũng đâu phải kẻ ngu ngốc, thấy thái độ hờn dỗi rõ rành rành của Bạch Hoa, anh suy nghĩ một chút đã lập tức vỡ lẽ ra được ngọn nguồn, hiểu ra vấn đề, anh không khỏi dở khóc dở cười. Lúc trước anh thốt ra những lời đó hoàn toàn không có ý định muốn làm gì thật. Chẳng qua là do cảm giác lâng lâng, bay bổng, hạnh phúc tột độ khi trải qua nụ hôn đầu đời khiến anh cảm thấy quá đỗi tò mò. Suy cho cùng, trước đây anh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nên lúc đó mới nảy sinh tâm lý nghiên cứu sự khác biệt mà thôi. Nhưng điều đó tuyệt đối không đồng nghĩa với việc anh thực sự có ý định đi tìm một người khác để mang ra làm vật thí nghiệm! Thời gian biểu mỗi ngày của anh, ngoại trừ lúc ngủ ra, thì toàn bộ tâm trí và sức lực đều dành trọn cho các cuộc thí nghiệm. Ngay cả bữa ăn cũng chỉ là giải quyết qua loa vài miếng ngay tại phòng thí nghiệm cho xong bữa. Hơn nữa, nếu đối tượng thực hiện nụ hôn đó không phải là Tiểu Bạch, mà đổi lại là một kẻ xa lạ nào khác, thì chính bản thân anh cũng cảm thấy kinh tởm, không tài nào chấp nhận nổi. Ai mà ngờ được, Tiểu Bạch lại tin thật, thậm chí còn giận dỗi, rồi đi bắt vài người sống về đây chứ. Anh tiến lên một bước, vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng một lần nữa, hạ giọng dỗ dành: "Được rồi, ngoan nào, đừng đùa nữa. Tôi xin hứa với em, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ ôm và hôn một mình em thôi. Tuyệt đối không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ hay ý đồ lăng nhăng nào với kẻ khác nữa, được không?" Lần này, Bạch Hoa ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm ấp, không hề có phản ứng giãy giụa hay kháng cự. Xem ra những lời dỗ ngọt này đã phát huy tác dụng rồi. Khóe mắt Mục Đãi khẽ híp lại: "Nhưng mà này, tôi đã đồng ý với em như thế rồi, vậy thì Tiểu Bạch cũng phải hứa sẽ tuyệt đối trung thành với tôi chứ nhỉ? Em không được phép phản bội tôi, không được phép rời xa tôi, và từ nay về sau, em chỉ được phép thuộc về duy nhất một mình tôi thôi đấy nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4) Chương 110: Thế giới thứ năm (1) Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3) Chương 113: Thế giới thứ năm (4) Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6) Chương 116: Thế giới thứ năm (7) Chương 117: Thế giới thứ năm (8) Chương 118: Thế giới thứ năm (9) Chương 119: Thế giới thứ năm (10) Chương 120: Thế giới thứ năm (11) Chương 121: Thế giới thứ năm (12) Chương 122: Thế giới thứ năm (13) Chương 123: Thế giới thứ năm (14) Chương 124: Thế giới thứ năm (15) Chương 125: Thế giới thứ năm (16) Chương 126: Thế giới thứ năm (17) Chương 127: Thế giới thứ năm (18) Chương 128: Thế giới thứ năm (19) Chương 129: Thế giới thứ năm (20)

Chương 130: Thế giới thứ năm (21)

Chương 131: Thế giới thứ năm (22) Chương 132: Thế giới thứ năm (23) Chương 133: Thế giới thứ năm (24) Chương 134: Thế giới thứ năm (25) Chương 135: Thế giới thứ năm (26) Chương 136: Thế giới thứ năm (27) Chương 137: Thế giới thứ năm (28) Chương 138: Thế giới thứ năm (29) (END TG5)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao