Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 120: Thế giới thứ năm (11)

Chương 120: Thế giới thứ năm (11) Chiếc máy liên lạc trên cổ tay anh không ngừng phát ra âm thanh báo hiệu. Đây là một thiết bị liên lạc vô cùng cao cấp được căn cứ trang bị riêng cho những nhân sự cấp cao. Chức năng chính của nó không chỉ dùng để liên lạc thông thường, mà trong những trường hợp khẩn cấp, nó còn có thể tự động kích hoạt và phát đi tín hiệu cầu cứu SOS để lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng định vị và tiếp cận hiện trường. Mặc dù sau khi bị trục xuất khỏi căn cứ, cái máy này đối với anh đã trở thành một thứ vô dụng, nhưng anh vẫn luôn mang theo nó bên mình, không nỡ vứt bỏ. Dù sao thì nó cũng là minh chứng cho anh từng được căn cứ trọng dụng. Và hiện tại, cái tên đang nhấp nháy liên tục trên màn hình máy liên lạc lại chính là số điện thoại của gã tình nhân của Tiểu Nhã. Căn cứ đã chính thức ruồng bỏ anh, những kẻ cầm quyền ở đó sẽ không đời nào chủ động liên lạc với anh nữa. Vậy thì khả năng duy nhất còn lại, người đang gọi đến chỉ có thể là Tiểu Nhã. Anh nhấc máy, bấm nút nghe. "A lô... cứu chúng tôi với! Có ai nghe thấy không? Hiện tại chúng tôi đang bị mắc kẹt tại một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố... Chúng tôi đang bị một bầy zombie truy đuổi... Cầu xin các người... dù các người là ai, xin hãy mau chóng cử người đến cứu chúng tôi..." Giọng nói của Tiểu Nhã truyền đến ngắt quãng, càng về sau càng trở nên hoảng loạn, xen lẫn những tiếng nức nở, la hét vì sợ hãi tột độ. Rất nhanh sau đó, tín hiệu liên lạc bị ngắt đột ngột, máy liên lạc chỉ còn lại những tiếng rè rè vô nghĩa. Mục Đãi ngồi thẫn thờ, đầu óc có chút trống rỗng, chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin vừa nhận được. Tiểu Nhã chỉ là một người thường yếu đuối, trói gà không chặt, không có dị năng, gã đàn ông kia đưa cô ta ra khỏi khu an toàn của căn cứ để làm gì? Hay là gã ta quá ảo tưởng về sức mạnh của một chiến binh siêu cấp, cho rằng mình có thể vô địch thiên hạ? Về phần có nên mạo hiểm đi cứu Tiểu Nhã hay không... Bản thân anh vốn dĩ là một nhà khoa học, không có khả năng chiến đấu. Hơn nữa, cuộc gọi cầu cứu này rõ ràng không phải là nhắm vào anh. Chắc chắn trong lúc hoảng loạn, mất phương hướng, Tiểu Nhã đã luống cuống bấm gọi cho tất cả những số liên lạc có trong danh bạ để cầu may. Tuy trong đầu anh nghĩ như vậy, nhưng khi quay đầu lại và nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bạch đang tiến lại gần, mái tóc của cậu vẫn còn nhỏ nước, anh bỗng nhớ đến sức mạnh bá đạo của Tiểu Bạch. Để có thể dồn ép một chiến binh siêu cấp vào bước đường cùng như vậy, thì chỉ dựa vào ưu thế về số lượng zombie đông đảo thôi là chưa đủ. Chắc chắn trong bầy zombie đang bao vây họ phải có sự xuất hiện của những con zombie tiến hóa có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nếu đã vậy... tại sao không nhân cơ hội này nhờ Tiểu Bạch hộ tống anh đến hiện trường xem thử tình hình? Nếu may mắn bắt gặp được một đối tượng zombie nào đó có tố chất đặc biệt, phù hợp với tiêu chí thí nghiệm của anh, thì tiện tay tóm luôn về làm mẫu vật. Bình thường, những con zombie kia đều do Tiểu Bạch chọn, anh chỉ việc sử dụng những gì được cung cấp. Nếu tự mình lựa chọn, chắc chắn anh sẽ tìm được những mẫu vật ưng ý và có giá trị nghiên cứu cao hơn. Còn về phần sống chết của Tiểu Nhã, Mục Đãi quả thực không mấy bận tâm. Nơi họ đang sống hiện tại cách khu vực ngoại ô thành phố một khoảng cách khá xa. E rằng đợi đến khi họ lặn lội tới nơi, thì cô ta đã sớm được các đội cứu hộ từ thành phố đến giải cứu và đưa về nơi an toàn rồi. Hơn nữa, anh cũng chẳng cảm thấy mình mắc nợ gì cô ta. Nếu phải phân định rạch ròi ai nợ ai, thì chính cô ta mới là người đang nợ anh một ân tình lớn. Nếu trên đường đi vô tình chạm trán, có lẽ anh sẽ bảo Tiểu Bạch tiện tay giải cứu bọn họ. Chứ còn chuyện bắt anh phải cất công lặn lội đường xa chỉ để đi cứu mạng cô ta thì... xin kiếu. "Tiểu Bạch." Mục Đãi cất tiếng gọi cậu. Bạch Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chờ đợi. "Em có thể đưa tôi ra ngoài xem thử một chuyến được không?" Mục Đãi đề nghị, "Tôi muốn tự mình đi tìm xem có con zombie tiến hóa nào đặc biệt, phù hợp với tiêu chí thí nghiệm của tôi không. Dù sao thì, các số liệu thu thập được từ bọn zombie bình thường cũng đã tương đối đầy đủ rồi." Tiểu Bạch không nói một lời, lặng lẽ bước đến tháo xác con zombie đã chết cứng trên bàn mổ xuống, ném vào lò thiêu. Sau khi rửa sạch sẽ hai bàn tay, cậu mới quay lại, nắm lấy tay Mục Đãi dẫn anh đi ra ngoài. Biết cậu đã đồng ý với đề nghị của mình, Mục Đãi vội vàng rảo bước theo sát. Bất giác, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một khoảng da trắng ngần, mịn màng lộ ra nơi cổ của người thanh niên đang đi phía trước, khiến anh không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu Bạch quả thực rất đẹp, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, không có góc chết nào. Anh thầm nghĩ. Một con zombie hoàn mỹ đến nhường này, quả thực khiến người ta không thể kìm nén được khao khát muốn đưa lên bàn mổ để nghiên cứu đến cùng mà. "Tiểu Bạch." Anh đột nhiên cất tiếng gọi. Bạch Hoa khựng bước, quay người lại nhìn anh. "Liệu tôi... có thể sử dụng cơ thể em làm đối tượng thí nghiệm được không?" Mục Đãi ngập ngừng hỏi. Sợ đối phương không hiểu rõ ý mình, anh cố tình nói chậm lại từng chữ một, "Em cứ yên tâm, tôi hứa sẽ vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không làm em bị thương đâu. Tôi chỉ muốn quan sát sơ bộ các đặc điểm bên ngoài cơ thể em thôi. Ví dụ như xin em một mẩu móng tay, hay vài sợi tóc để làm mẫu vật. Biết đâu tôi còn có thể kiểm tra xem em có tiết ra nước bọt hay không nữa." Nếu có, anh muốn dùng tăm bông để phết lấy một ít mẫu thử mang về nghiên cứu. Anh còn chưa kịp dứt lời, Bạch Hoa đã đột ngột siết chặt lực tay, kéo giật anh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong nháy mắt, mặt kề mặt, và đôi môi của Bạch Hoa đã mạnh mẽ áp sát, dán chặt lên môi anh. Lúc đầu, Mục Đãi cứ đinh ninh rằng đây cũng chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng như những lần trước. Nào ngờ, chiếc lưỡi của Tiểu Bạch đã táo bạo tách mở hàm răng của anh, luồn lách tiến sâu vào trong khoang miệng anh để thăm dò. Người đàn ông không khỏi hoảng hốt, mở to hai mắt nhìn trân trân vào cậu. Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cho dù chưa từng trải qua chuyện tình trường, nhưng với một người trưởng thành như anh, làm sao lại không biết nụ hôn này được gọi là nụ hôn kiểu Pháp vô cùng ướt át, nồng nhiệt. Chiếc lưỡi của Tiểu Bạch tinh nghịch quét qua một vòng trong khoang miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi của anh một cái, rồi mới chịu luyến tiếc thu lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra. Khuôn mặt Mục Đãi đỏ bừng vì xấu hổ. Anh hắng giọng một cái, vừa định buông vài lời chống chế để che đậy sự bối rối, thì đã thấy Bạch Hoa từ từ hé mở đôi môi, thè ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại màu hồng nhạt của mình. Ngay sau đó, cậu ngậm chặt miệng lại, kéo tay Mục Đãi tiếp tục bước đi. Người đàn ông ngơ ngác bước theo cậu thêm vài bước, lúc này mới bừng tỉnh, hiểu ra hàm ý sâu xa trong hành động vừa rồi của Tiểu Bạch. Chiếc lưỡi của cậu tuy rất mềm mại, êm ái, nhưng lại khô khốc, không hề có chút hơi ẩm nào. Hành động đó của Tiểu Bạch chính là muốn ngầm thông báo cho anh biết rằng: Cậu hoàn toàn không có khả năng tiết ra nước bọt. Chậc, nếu đã như vậy, thì cái mẫu thử nước bọt kia coi như vô vọng rồi. Mục Đãi cảm thấy có chút hụt hẫng, cố tình phớt lờ đi nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình sau nụ hôn bất ngờ lúc nãy. "Hệ thống à, pha vừa rồi của tôi cậu chấm mấy điểm?" Khuôn mặt Bạch Hoa vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng trong đầu lại đang điên cuồng khoe mẽ với hệ thống. "... Cậu nhát cáy quá." Thích thì nhích luôn đi, mắc mớ gì phải cố tình vẽ vời ra một cái cớ vớ vẩn để bao biện cho hành động của mình. Quen với cái nết không biết liêm sỉ là gì của ký chủ ở mấy kiếp trước rồi, cái dáng vẻ thanh thuần ở kiếp này của cậu quả thực khiến nó cạn lời, không biết phải phản ứng sao cho vừa. So với cái bản mặt yêu nghiệt, lẳng lơ trước kia, thì đúng là một trời một vực, chẳng có lấy một điểm tương đồng nào cả. "Cái này mà cậu gọi là nhát cáy á? Ý đồ của tôi là muốn để anh ấy từ từ tự mình cảm nhận, tự mình nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa tôi và những con zombie thí nghiệm khác. Chứ cậu nghĩ tôi ngu đến mức nằm im trên bàn mổ để mặc cho anh ấy cầm dao phanh thây tôi ra chắc?" Bạch Hoa phân bua, "Nhưng mà tôi không ngờ kỹ năng hôn của Mục Đãi lại non nớt, vụng về đến vậy. Hehe, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy lúc nãy kìa, nghĩ lại thôi đã thấy sướng rơn cả người rồi." Đối mặt với một tên cuồng khoa học, lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào các con số và ống nghiệm, thì cậu đòi hỏi gì anh phải là một tay sát gái lão luyện, sành sỏi trong tình trường cơ chứ. Đang mải nói chuyện với hệ thống, chợt nghe thấy giọng nói của Mục Đãi vang lên: "Tiểu Bạch, tôi đang có việc gấp, em có thể bế tôi đi một đoạn được không?" "..." Bạch Hoa lập tức đánh hơi thấy có mùi nguy hiểm. Trước kia, không phải là cậu chưa từng ôm Mục Đãi chạy với tốc độ cao. Lần nào người đàn ông này cũng càu nhàu chê bai cậu chạy quá nhanh, làm anh khó chịu. Thế mà lần này, anh ấy lại chủ động đưa ra yêu cầu đó sao? Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy kỳ vọng của Mục Đãi, cậu vẫn ngoan ngoãn dang rộng vòng tay, ôm gọn người đàn ông vào lòng. "Chúng ta đi đến một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố An Thành nhé." Mục Đãi chỉ đường. Bước chân của Bạch Hoa khẽ khựng lại một nhịp. An Thành, đó chẳng phải là cái căn cứ sinh tồn mà Mục Đãi từng gắn bó trước đây sao? Vậy mà anh lại chủ động yêu cầu quay trở lại cái nơi đó. Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu Bạch Hoa. Chuyến đi rời khỏi căn cứ lần này của Mục Đãi, liệu có thực sự chỉ đơn thuần là vì muốn đi tìm kiếm những con zombie tiến hóa cấp cao như anh đã nói?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4) Chương 110: Thế giới thứ năm (1) Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3) Chương 113: Thế giới thứ năm (4) Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6) Chương 116: Thế giới thứ năm (7) Chương 117: Thế giới thứ năm (8) Chương 118: Thế giới thứ năm (9) Chương 119: Thế giới thứ năm (10)

Chương 120: Thế giới thứ năm (11)

Chương 121: Thế giới thứ năm (12) Chương 122: Thế giới thứ năm (13) Chương 123: Thế giới thứ năm (14)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao