Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 113: Thế giới thứ năm (4)

Chương 113: Thế giới thứ năm (4) "Giáo sư Mục, bao giờ thì bên căn cứ mới cử người đến cứu viện chúng ta đây?" Tiểu Hoa nhìn ra ngoài phòng thí nghiệm, thấy từng đàn zombie đông nghịt, gớm ghiếc đang vây kín bên ngoài, cô quay đầu lại tuyệt vọng hỏi. Người được hỏi là một người đàn ông trạc độ ba mươi tuổi. Anh đeo một cặp kính gọng vàng, đôi lông mày rậm nam tính, lại thêm thân hình chuẩn chỉnh với bờ vai rộng, vòng eo săn chắc. Nếu không phải đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng trắng và đứng sau bàn thí nghiệm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thì chắc hẳn không ai có thể ngờ được người đàn ông này lại là một vị giáo sư. Nếu được sống trong thời bình, chỉ cần vác cái nhan sắc này đi đóng phim thôi, anh cũng dư sức nhận được hàng tá kịch bản rồi. Tuy nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong, trải qua mấy ngày chung sống, nhóm ba người của Tiểu Hoa đã sớm nhận ra vị giáo sư Mục này không phải dạng vừa. Chẳng những lượng kiến thức uyên bác trong đầu anh vượt xa các vị giáo sư khác, mà ngay cả cấp độ dị năng hệ Tinh thần của anh cũng đạt đến một đẳng cấp cực kỳ đáng gờm. Mục Đãi đảo mắt nhìn lướt qua nhóm lính đánh thuê ba người. Trên khuôn mặt điển trai của anh chẳng mảy may để lộ chút hoảng loạn nào. Anh thong thả lắc ống nghiệm trên tay, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường: "Đợi đợt sóng zombie này tạm thời rút đi, mấy người cứ rút lui trước đi." Khuê Tử nghe vậy liền sửng sốt, lập tức quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Mục Đãi, gằn giọng hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì? Chúng tôi đến đây, mục đích duy nhất là để bảo vệ an toàn cho anh. Anh bảo chúng tôi rút lui trước, thế còn anh thì sao?" Mục Đãi lắc đầu, dứt khoát xoay người lại, tiếp tục cắm cúi vào công việc đang làm dở: "Thực nghiệm của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi không thể rời khỏi đây được. Nhiệm vụ bảo vệ này là do chính tôi đưa ra. Sau khi mấy người trở về căn cứ an toàn sẽ nhận được đầy đủ số tiền thù lao còn lại. Không cần phải lo lắng về việc bị đánh giá kém cho nhiệm vụ lần này đâu." Khuê Tử há miệng định nói gì thêm, nhưng anh Long đã kịp thời giơ tay cản lại, giọng anh Long lúc này lạnh lẽo như băng: "Giáo sư Mục, anh nói như vậy nghĩa là anh đã biết tỏng cái nơi khỉ ho cò gáy này tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm từ trước đúng không? Thế mà anh còn khiến người khác hiểu lầm nhiệm vụ này là do căn cứ đưa ra để bảo vệ anh?" "Tôi không hề có ý lừa gạt các người. Việc tôi đưa ra nhiệm vụ chỉ là để tìm kiếm một đội lính đánh thuê có đủ năng lực để dẫn tôi đến đây một cách an toàn. Ngay từ ngày chúng ta đặt chân đến đây, tôi đã bảo các người cứ việc quay về, nhưng chính các người đã kiên quyết từ chối không chịu đi cơ mà." Những lời Mục Đãi nói hoàn toàn không sai nhưng nguyên nhân là do nhóm anh Long lầm tưởng rằng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Theo quy định thông thường, họ phải có trách nhiệm đưa Mục Đãi trở về căn cứ an toàn thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Họ nghĩ vậy cũng phải thôi, bởi vì đối với bất kỳ một căn cứ sinh tồn nào, những nhà khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học sở hữu dị năng cường hóa hệ Tinh thần, luôn được xem là nguồn tài nguyên vô giá, cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Mất đi một nhà khoa học tài ba, tổn thất đó có thể sánh ngang với việc mất đi cả một đội quân tinh nhuệ. Thế nhưng, ai mà ngờ được giáo sư Mục này lại to gan lớn mật đến nhường này. "Vậy, bây giờ giáo sư Mục hãy mau chóng gửi tín hiệu cầu cứu về cho căn cứ đi, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức điều đội cứu viện đến giúp chúng ta đúng không?" Tiểu Hoa vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh. "Họ sẽ không đến đâu.” Mục Đãi hờ hững đáp, đoạn đặt ống nghiệm đang cầm trên tay xuống giá đỡ, cầm bút lên cắm cúi ghi chép lại những số liệu thực nghiệm vừa thu thập được, "Nếu như bọn họ thực sự muốn cứu mạng tôi, thì ngay từ đầu bọn họ đã chẳng dễ dàng chấp thuận cho tôi rời khỏi căn cứ." Ngay cả cái vụ bầy zombie đột nhiên vây công dồn dập phòng thí nghiệm lần này, chắc chắn cũng có bàn tay mờ ám của kẻ nào đó giật dây, thao túng ở phía sau. Nhưng mà, những chuyện đấu đá nội bộ thâm hiểm này, thiết nghĩ cũng không cần thiết phải kể lể cho nhóm ba người này biết làm gì. Dù sao thì mục tiêu mà bọn chúng muốn nhắm đến cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Chỉ cần anh bỏ mạng tại đây, bọn chúng chắc chắn sẽ không gây khó dễ gì nhóm ba người này đâu. Anh Long tức giận đến mức chỉ muốn lao tới túm lấy cổ áo blouse trắng của Mục Đãi mà tẩn cho một trận nhừ tử. Vốn dĩ cứ đinh ninh đây chỉ là một nhiệm vụ nhàn hạ, mức độ rủi ro thấp, nào ngờ đâu lại ẩn chứa vô vàn cạm bẫy! Mãi đến tận bây giờ, hắn mới vỡ lẽ thì ra nhiệm vụ này căn bản không phải do phía căn cứ ban bố. Rốt cuộc thì cái tên giáo sư Mục này đã dây vào chuyện gì, mà lại khiến cho căn cứ phải hạ quyết tâm vứt bỏ anh một cách phũ phàng như vậy! Phải biết rằng, mặc dù quy luật "cá lớn nuốt cá bé" diễn ra vô cùng khốc liệt bên trong các căn cứ sinh tồn, nhưng nó thường chỉ giới hạn ở sự xung đột giữa các chiến binh siêu cấp và những người bình thường. Còn đối với các nhà khoa học, bọn họ luôn luôn là những cá nhân được hưởng đặc quyền ưu tiên và sự bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối từ mọi phe phái. Bởi vì sự hiện diện và trí tuệ của họ chính là hiện thân cho niềm hy vọng và tương lai tươi sáng của toàn nhân loại. Giờ phút này, có oán trách cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn chỉ đành cắn chặt răng, quay người lại hạ lệnh. "Tiểu Hoa, cố gắng cầm cự chống đỡ đợt tấn công này của bầy zombie. Chờ thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ mở đường máu rút lui!" Hắn gằn từng chữ, đầy căm phẫn. Tiểu Hoa nghe vậy, thoáng chút chần chừ do dự. Cô liếc nhìn về phía Mục Đãi đang đứng phía sau: "Chúng ta cứ thế bỏ mặc giáo sư Mục lại đây, không đưa anh ấy đi cùng sao?" Anh Long tức giận đến độ muốn gõ cho cô em họ này một cái vào đầu: "Em không nhìn thấy tình thế hiện tại đang hung hiểm đến mức nào sao? Bản thân ba người chúng ta có mở đường máu thoát ra được an toàn hay không còn chưa biết chắc, em còn muốn rước thêm một cục phiền phức theo làm gì?" Tiểu Hoa vẫn cắn chặt môi, vẻ mặt đầy băn khoăn. Lúc này, Mục Đãi khẽ ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười hiền hòa trấn an cô: "Ngoan ngoãn nghe lời đi. Những gì đội trưởng của các cô nói đúng đấy." "Thế còn anh thì sao? Cho dù lần này anh có may mắn sống sót, thì phòng thí nghiệm rách nát này cũng không thể trụ nổi trước những đợt tấn công tiếp theo của bầy zombie" Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi, ánh mắt ánh lên sự lo lắng. "Không sao đâu, tôi đến đây không phải là để tự sát. Đừng lo lắng cho tôi." Mục Đãi đáp lại. Thấy Tiểu Hoa vẫn còn dùng dằng muốn nói thêm gì đó, anh Long liền tiến tới, dứt khoát tóm lấy tay cô kéo đi: "Chính là lúc này! Chỗ kia có một lỗ hổng, chúng ta mau xông ra ngoài thôi." Khuê Tử cũng lật đật chạy theo sát gót hai người. Ba người bọn họ vừa mới lao ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, Tiểu Hoa vẫn không bỏ cuộc, quay đầu lại định gọi Mục Đãi đi cùng. Đúng lúc đó, từ phía cánh cửa vừa khép lại vang lên một tiếng "tít" lạnh lùng. Đó là âm thanh báo hiệu hệ thống cửa phòng thí nghiệm đã bị phong tỏa hoàn toàn. Từ giờ phút này trở đi, trừ phi có sự cho phép của đích thân Mục Đãi, bằng không, sẽ chẳng có một ai có thể bước qua cánh cửa đó được nữa. Biết không thể làm gì hơn, cô đành phải tiếc nuối bám gót anh Long, cắm cúi chạy thục mạng về phía trước. Có lẽ là do vận may của họ vẫn chưa cạn. Lúc mới bắt đầu xông vào giữa vòng vây của bầy zombie, vô số con quái vật gớm ghiếc từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, không ngừng giơ những móng vuốt sắc nhọn ra cào cấu, há những cái miệng hôi thối ra để cắn xé, phát ra những tiếng gầm gừ chói tai. Thế nhưng, sau một hồi vừa đánh vừa lùi, chật vật phá vỡ vòng vây dày đặc của bầy zombie, ba người họ bỗng nhận ra áp lực tấn công xung quanh đã giảm đi đáng kể một cách kỳ lạ. Càng chạy xa khỏi khu vực phòng thí nghiệm, cảm giác kỳ quái đó càng trở nên rõ rệt hơn. Mãi cho đến khi anh Long đột ngột khựng bước lại. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn căng cứng, phần thân trên hơi rướn về phía trước, một phản ứng theo bản năng khi phải đối mặt với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Thấy vậy, Tiểu Hoa và Khuê Tử cũng lấy làm khó hiểu, men theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, có một chàng trai trẻ đang đứng, hoàn toàn đối lập với khung cảnh địa ngục trần gian máu me xung quanh. Nếu không vì dáng vẻ quá đỗi mỏng manh yếu ớt, thì nhìn cậu chẳng khác nào một vị thiên sứ bước ra từ trong những câu chuyện thần thoại. Chàng trai hơi nghiêng đầu, đánh giá họ một lúc. Cơ thể anh Long càng lúc càng căng như dây đàn, tay phải hắn đã khẽ nâng lên, dị năng chực chờ tấn công. Nhưng rồi chàng trai lại thu hồi ánh mắt, chuyển dời sự chú ý về phía bầy zombie đang lảng vảng ở đằng xa. "Anh Long." Tiểu Hoa vội vàng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay phải đang chực chờ phóng sét của hắn, khẽ gọi một tiếng. "Chuyện gì?" Anh Long vẫn dán chặt mắt vào chàng trai, không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. "Anh có để ý thấy đám zombie hình như... không dám mon men lại gần khu vực này?" Tiểu Hoa dù sao cũng là con gái, tinh tế vượt xa những người đàn ông nhiều. Tính từ hướng bọn họ vừa chạy tới, số lượng zombie xuất hiện ngày một thưa thớt dần. Thậm chí, ngay cả những con zombie lúc nãy còn bám đuôi bọn họ dai dẳng, giờ đây cũng đồng loạt đứng khựng lại, rồi loạng choạng, lùi bước về phía sau. Cứ như thể bọn chúng vừa chạm trán với một thiên địch vô cùng đáng sợ. Nhưng mà chuyện đó làm sao có thể xảy ra được? Zombie mà cũng có thiên địch sao? Bọn chúng ngoại trừ bản năng thèm khát ăn thịt người ra thì làm gì còn biết thứ gì. Anh Long và Khuê Tử đều im bặt không nói nên lời, lẳng lặng đứng nhìn chàng trai trẻ nhấc từng bước chân chậm rãi, lướt qua họ ở một cự ly không quá xa, hướng thẳng về phía khu phòng thí nghiệm. Không rõ có phải do câu nói ban nãy của Tiểu Hoa đã khiến họ sinh ra ảo giác hay không, nhưng họ có cảm giác rằng bước chân chàng trai kia đi đến đâu, bầy zombie xung quanh liền tự động dạt ra xa đến đó. Nhìn từ xa, cái bóng dáng bé nhỏ ấy cứ như một điểm sáng trắng đơn độc di chuyển giữa một vùng tăm tối mịt mù. Đôi mắt Tiểu Hoa bỗng dưng bừng sáng lấp lánh tia hy vọng reo lên: "Này, hai người nói xem... biết đâu chàng trai đó chính là viện binh do căn cứ phái đến để giải cứu giáo sư Mục thì sao? Em đã linh cảm ngay từ đầu rồi mà, một người tài ba, xuất chúng như giáo sư Mục làm sao có thể bị căn cứ nhẫn tâm vứt bỏ dễ dàng như vậy được." Khuê Tử nghe xong chỉ biết lắc đầu. Đây là lần thứ hai cậu ta sử dụng năng lực của mình để kiểm chứng và xác nhận thân phận zombie, nhưng kết quả vẫn là một màn tha chết khó hiểu từ đối phương. Cả hai lần đều rơi vào cùng một đối tượng. Lần đầu chạm trán ở cửa hàng bách hóa, có thể miễn cưỡng giải thích là do đối phương kiêng dè sức mạnh của anh Long và Tiểu Hoa nên mới án binh bất động. Nhưng lần này thì sao? Lấy lý do gì để giải thích cho sự khoan nhượng này? Rõ ràng nhóm ba người bọn họ vừa mới phải trải qua một trận huyết chiến ác liệt, tinh thần và thể lực đều đã bị bào mòn quá nửa. Nếu như lúc này đối phương thực sự ra tay tấn công, thì ba người bọn họ tuyệt đối sẽ chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48) Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4) Chương 110: Thế giới thứ năm (1) Chương 111: Thế giới thứ năm (2) Chương 112: Thế giới thứ năm (3)

Chương 113: Thế giới thứ năm (4)

Chương 114: Thế giới thứ năm (5) Chương 115: Thế giới thứ năm (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao