Chương 1
Làm một con “tu hú” chiếm tổ suốt hai mươi năm, ngày chính chủ đến đòi lại vị trí, bạn nên làm gì?
Khóc lóc ỉ ôi cầu xin tình thương? Hay là bày mưu tính kế tranh đoạt gia sản?
Không. Với tư cách là một con “cá muối” có thâm niên, tôi chọn cách gấp gọn quần áo, gom nốt dàn PC chơi game yêu quý vào thùng, rồi xách vali xuống phòng khách.
Trong phòng khách lúc này, không khí căng thẳng đến mức có thể vắt ra nước.
Thẩm Dịch – thiếu gia thật của Thẩm gia, người đã lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, nay mặc một bộ âu phục cắt may thủ công phẳng phiu, ngồi thẳng tắp trên chiếc sô pha. Cậu ta rất đẹp, ngũ quan sắc sảo mang vài nét giống hệt mẹ Thẩm, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo và tràn ngập sự thù địch.
Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi.
Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, lúng túng nhìn Thẩm Dịch rồi lại nhìn tôi.
“Nam Tri... con thu dọn hành lý thật sao? Không cần thiết phải thế đâu, nhà chúng ta lớn như vậy, con và Tiểu Dịch hoàn toàn có thể...”
“Trong nhà này có anh ta thì không có con. Có con thì không có anh ta.”
Thẩm Dịch lạnh lùng cắt ngang lời mẹ. Cậu ta nâng cằm, sống lưng căng cứng như một cây cung sắp bật nảy. Pheromone mang theo tính công kích và lãnh thổ cực kỳ rõ ràng.
Tôi hít mũi một cái.
Vỏ bưởi à? Chà, một Omega mà lại phân hóa ra cái mùi hung hãn thế này, quả nhiên là gai góc từ trong máu. Nhớ lại vài lần chạm mặt trước đây ở các buổi tiệc tùng thương giới, tên nhóc này cũng luôn dùng cái thái độ xù lông nhím này để đối đầu với tôi.
Nhưng mà... lạ thật, lẫn trong cái mùi the gắt vờn quanh mũi kia, hôm nay tôi lại ngửi thấy một chút vị ngòn ngọt, chua chua. Giống như... mùi mứt bưởi?
“Mẹ, mẹ đừng làm khó Thẩm Dịch.” Tôi kéo vali tiến lại gần, bình thản mỉm cười. “Cậu ấy chịu nhiều khổ cực rồi, bây giờ về nhà, đương nhiên không muốn nhìn thấy người đã chiếm lấy vị trí của mình. Con chuyển ra ngoài là hợp lý nhất.”
Thẩm Dịch khẽ nhíu mày. Đáy mắt cậu ta xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị sự chán ghét lấp liếm: “Anh bớt giả vờ rộng lượng đi. Anh nghĩ dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước này thì ba mẹ sẽ mềm lòng mà giữ anh lại sao?”
Tôi nhìn cậu ta, thầm thở dài.
Người anh em, cậu đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi thực sự chỉ muốn ra ngoài thuê một căn chung cư nhỏ, lấy số tiền tiết kiệm đi mua vài con game mới, không ai quản thúc, ngày ngủ mười hai tiếng, ăn cơm hộp và làm một con cá muối hạnh phúc thôi.
Cái danh “Thiếu gia Thẩm gia” này mệt mỏi muốn chết. Nào là phải đi xã giao, nào là phải học quản trị kinh doanh, nào là bị ép đi xem mắt. Cậu về gánh vác giúp tôi, tôi còn muốn mua pháo hoa đốt ăn mừng trước cửa nhà đây này.
“Tôi không giả vờ.” Tôi buông tay kéo vali, lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa và một tấm thẻ đen, đặt nhẹ lên bàn trà trước mặt Thẩm Dịch. “Xe thể thao, thẻ phụ ba cấp, tôi trả lại hết. Từ nay, cậu chính thức tiếp quản vị trí người thừa kế.”
Thẩm Dịch nhìn chùm chìa khóa, rồi ngước lên nhìn tôi. Sắc mặt cậu ta bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ. Không có vẻ gì là vui sướng của kẻ chiến thắng, lồng ngực cậu ta hơi phập phồng, hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Phịch.”
Cậu ta đột nhiên chống một tay lên tay vịn sô pha, sắc mặt từ lạnh lùng chuyển sang tái nhợt chỉ trong vài giây.
“Tiểu Dịch? Con sao vậy?” Mẹ Thẩm hoảng hốt vươn tay định đỡ.
Thẩm Dịch rụt người lại, giơ tay che miệng, yết hầu lăn lộn. Cậu ta cúi gập người, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi hột. Pheromone trong không khí bỗng nhiên dao động dữ dội, cái vị chua chua ngòn ngọt kia lại xộc lên.
Tôi đứng cách đó một mét, nhướng mày nhìn cậu ta.
Dạ dày tồi tệ thế sao? Vừa mới về nhà đã trào ngược dạ dày rồi? Thanh niên bây giờ sinh hoạt kém thật.
Bản tính cá muối lười biếng, nhưng thấy cậu ta nôn khan khổ sở, tôi lẳng lặng bước tới bình nước cách thủy, rót một cốc nước ấm.
Tôi đẩy cốc nước đến trước mặt Thẩm Dịch.
“Uống đi. Dạ dày không tốt thì đừng cố phóng pheromone dọa người. Tôi đi thật mà, không ai tranh với cậu đâu.”
Thẩm Dịch ngẩng phắt đầu lên. Cậu ta nhìn cốc nước, rồi lại nhìn khuôn mặt điềm nhiên như không của tôi.
“Choang!”
Cậu ta thẳng tay gạt cốc nước xuống thảm. Nước ấm văng tung tóe, ướt cả góc thảm lông cừu đắt tiền.
“Nam Tri! Anh có ý gì hả?!” Thẩm Dịch nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, “Anh khinh thường tôi? Anh nghĩ tôi thèm khát thứ bố thí của anh chắc?! Cút! Anh cút ngay cho tôi!”
Tôi lùi lại một bước để tránh bị nước văng trúng, gãi gãi sống mũi.
Làm người tốt khó thật. Cho cốc nước ấm giảm buồn nôn cũng bị kêu là khinh thường. Chắc do ghét nhau từ xưa nên thở chung bầu không khí cũng thấy ghét.
Thôi, không rảnh đôi co với cậu thiếu gia tính tình nắng mưa thất thường này nữa. Tôi còn bận đi tìm quán net.
“Được rồi, tôi cút đây. Thiếu gia ở nhà mới vui vẻ.”
Tôi kéo vali, xoay người sải bước ra thẳng cửa chính. Gió chiều thổi qua mát rượi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lồng son này, từ nay về sau Nam Tri tôi chính thức là một người tự do, tự tại!
Tuyệt vời!