Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Giới thượng lưu làm việc gì cũng phải chú trọng thể diện. Nhưng khi đụng đến chuyện “có cháu bế”, tốc độ xử lý của ba mẹ Thẩm quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Chưa đầy hai tuần sau cái ngày tôi bị tóm cổ về nhà, thiệp mời đính hôn kiêm tiệc cưới đã được phát đi khắp thủ đô.
Lý do rất đơn giản: Bụng của Thẩm Dịch sắp không giấu được nữa rồi!
Dù cậu ta gầy, nhưng mang song thai, mới ba tháng mà vòng eo mảnh khảnh đã bắt đầu nhô lên một vòng cung nho nhỏ. Ba Thẩm chốt hạ: Phải cưới gấp! Cưới trước khi cái bụng to vượt mặt để lấp liếm với báo chí, giữ gìn hình tượng cho người thừa kế.
Top 1 hot search: #ThieuGiaGia_KetHon_ThieuGiaThat#
Top 2: #AmMuuChiemDoatGiaSanThamGia#
Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau cắn hạt dưa, vẽ ra hàng chục kịch bản cẩu huyết tranh quyền đoạt vị.
[Trời ơi! Thiếu gia giả mặt dày thật sự! Bám trụ không chịu đi, giờ còn dùng mưu hèn kế bẩn để kết hôn với thiếu gia thật!]
[Nghe nói Thẩm Dịch bị ép hôn đấy! Thiếu gia giả nắm thóp gì của Thẩm gia đúng không?!]
[Tội nghiệp Thẩm thiếu gia, lưu lạc hai mươi năm về nhà còn bị kẻ thù ép cưới... Chắc đêm nào cậu ấy cũng rửa mặt bằng nước mắt vì hận thù...]
Tôi cầm điện thoại, vừa lướt đọc mấy dòng bình luận “đẫm máu” của cư dân mạng, vừa nhếch mép cười khẩy.
Ép cưới cái rắm. Rửa mặt bằng nước mắt cái rắm.
Mấy người có giỏi thì tới đây mà xem, vị thiếu gia thật “đáng thương” của mấy người rốt cuộc đang bị tôi “hành hạ” như thế nào!
“Cạch.”
Tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Tôi ném điện thoại xuống sô pha, đứng dậy bước tới. Hơi nước ấm áp mờ mịt tràn ra ngoài, mang theo hương mứt bưởi chua ngọt nồng nàn quyện với mùi sữa tắm.
Thẩm Dịch bước ra. Cậu ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, làn da trắng trẻo bị hơi nước hun cho hồng rực lên. Nước từ mái tóc đen ướt sũng nhỏ tong tỏng xuống xương quai xanh tinh xảo, trượt dọc theo lồng ngực gầy nhưng săn chắc, cuối cùng đọng lại ở phần bụng dưới hơi nhô ra.
“Lạnh...” Cậu ta lầm bầm, khẽ rùng mình một cái, đôi mắt trừng tôi. “Bảo chuẩn bị quần áo cho tôi, anh lại đứng đó nhìn cái gì?”
“Nhìn vợ tôi, không được à?” Tôi cười khẽ, thong thả cầm lấy chiếc khăn bông to sụ bước tới, trùm lên đầu cậu ta.
Hai tay tôi thuần thục lau khô mái tóc ướt đẫm. Thẩm Dịch không hề phản kháng, thậm chí còn nhắm hờ mắt, tự động hơi cúi đầu xuống một chút để tôi dễ lau hơn. Phản xạ cơ thể của cậu ta khi ở cạnh tôi bây giờ tự nhiên và ỷ lại đến mức chính cậu ta cũng không nhận ra.
Lau tóc xong, tôi với tay lấy bộ pijama lụa tơ tằm mềm mại đã sấy ấm trên giá.
“Giơ tay lên.” Tôi ra lệnh nhẹ nhàng.
Vị thiếu gia kiêu ngạo ngoan ngoãn nâng hai cánh tay lên. Tôi tròng chiếc áo lụa qua đầu cậu ta, cẩn thận kéo vạt áo xuống. Ngón tay tôi cố tình trượt dọc theo sống lưng trần trụi, rồi lướt qua vòng eo, chạm nhẹ vào cái bụng nhỏ đang nhô lên.
Thẩm Dịch khẽ rùng mình, cơ bụng vô thức hóp lại. Hơi thở cậu ta loạn nhịp.
“Nam Tri... tay anh lạnh...” Cậu ta lầm bầm phàn nàn.
“Lạnh đâu mà lạnh, là do cậu nhạy cảm thôi.”
Tôi cười khẽ, vòng hai tay ôm trọn lấy eo cậu ta từ phía sau. Cằm tựa lên vai Thẩm Dịch, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần tuyến thể sau gáy.
“Ưm...”
Cơ thể trong lòng tôi lập tức mềm nhũn. Hai tay Thẩm Dịch bám chặt lấy cánh tay đang ôm eo cậu ta của tôi. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ướt át trào ra từ cổ họng. Một nụ hôn lướt qua tuyến thể của Omega mang thai có sức sát thương không khác gì điện giật.
“Đừng... anh đừng có sờ lung tung...” Thẩm Dịch yếu ớt phản kháng, xoay đầu lại định trừng mắt lườm tôi.
Nhưng cậu ta vừa quay lại, tôi đã trực tiếp chặn đôi môi đang định nói lời càn rỡ kia lại.
Môi chạm môi. Mềm mại và ngọt lịm.
Tôi mút nhẹ cánh môi dưới của cậu ta, sau đó nhân lúc cậu ta hé miệng thở dốc, đầu lưỡi trơn trượt lập tức tiến vào càn quét.
“Ưm! Đồ... lưu manh...” Thẩm Dịch nhắm nghiền mắt, miệng thì mắng nhưng hai tay lại tự động vòng qua cổ tôi, ngón tay luồn vào mái tóc tôi mà siết chặt.
Nụ hôn sâu kéo dài, quấn quýt và ướt át. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của tôi bùng lên, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu ta, trấn an những xáo động của thai kỳ. Thẩm Dịch bị tôi hôn đến mức nhũn cả hai chân, nếu không có vòng tay tôi đỡ lấy eo, chắc chắn cậu ta đã trượt ngã xuống thảm.
Khi tôi luyến tiếc buông đôi môi đỏ mọng sưng tấy của cậu ta ra, Thẩm Dịch thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ánh mắt cậu ta ướt đẫm, ngập tràn hơi nước nhìn tôi, hốc mắt phiếm hồng.
“Đồ cá muối nhà anh... ngày nào cũng lợi dụng tôi...” Thẩm Dịch cắn môi, lầm bầm, giọng mũi nũng nịu.
Tôi bật cười, cúi xuống hôn chụt một cái lên chóp mũi đỏ bừng của cậu ta.
“Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu. Nửa đêm hôm qua ai là người gác chân lên người tôi, chui rúc vào cổ tôi đòi hít pheromone hả?”
Thẩm Dịch đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận định giơ tay đấm tôi. Nhưng tôi đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu ta, kéo cậu ta ngồi xuống mép giường.
“Được rồi, không trêu cậu nữa. Cởi khăn tắm ra, tôi mặc quần cho.”
Tôi quỳ một chân xuống thảm lông, rất tự nhiên kéo chiếc khăn tắm quấn ngang hông Thẩm Dịch ra, sau đó cầm chiếc quần pijama lụa lên, xỏ từng ống quần vào đôi chân thon dài của cậu ta.
Cái cảnh một Alpha cao lớn quỳ gối mặc quần lót, quần ngủ cho một Omega một cách tỉ mỉ, kiên nhẫn này, nếu để cư dân mạng ngoài kia thấy được, chắc chắn bọn họ sẽ tự vả rớt hết răng hàm!
“Tuần sau là đám cưới rồi.” Tôi vừa buộc lại dây rút quần cho cậu ta sao cho không thít vào bụng, vừa ngước lên hỏi. “Lễ phục may đo xong rồi, cậu có thấy mệt không? Nếu mệt thì bảo ba mẹ rút gọn mấy thủ tục chào hỏi đi.”
Thẩm Dịch cúi đầu nhìn tôi. Bàn tay cậu ta vô thức luồn vào mái tóc tôi, vuốt ve nhè nhẹ. Cậu ta hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:
“Mệt thì cũng phải đi. Tôi không thể để người ta nói Thẩm Dịch tôi mang thai mà phải tổ chức đám cưới qua loa được. Với lại... tôi cũng muốn cho đám người ngoài kia biết, anh là người của tôi. Bọn họ bớt bàn tán linh tinh đi.”
Tôi sững người một nhịp, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Người của cậu?
Được thôi. Cá muối tôi lăn lộn bao năm, không ngờ cuối cùng lại tìm được một cái “tổ” ấm áp thế này. Vừa có tiền rủng rỉnh, không cần làm việc, lại có thêm một cô vợ nhỏ kiêu ngạo nhưng mỏ cứng dạ mềm, và hai cục bột sắp chào đời.
“Tuân lệnh, thiếu gia của tôi.” Tôi hôn lên mu bàn tay đang vuốt tóc mình, đôi mắt cong lên ý cười.