Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chuyển ra khỏi Thẩm gia là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời hai mươi năm làm người của tôi. Căn chung cư tôi thuê không quá lớn, nhưng có một chiếc sô pha siêu êm và đường truyền mạng cực kỳ mượt. Không có tiếng gõ cửa nhắc nhở “Nam Tri, đến giờ đi học quản trị rồi”, cũng chẳng có ánh mắt soi mói của đám người hầu. Tôi ngủ một mạch từ chiều hôm trước đến tận hai giờ chiều hôm sau. Tỉnh dậy, vươn vai một cái, cảm giác xương cốt râm ran trong hạnh phúc. Cá muối tung tăng bơi lội trong bể nước của sự tự do! Nhưng cá thì cũng phải ăn. Cái bụng sôi réo rắt nhắc nhở tôi rằng tủ lạnh đang trống trơn. Tôi xỏ đôi dép, trùm cái áo hoodie rộng thùng thình lên người, đi bộ xuống siêu thị dưới sảnh chung cư để nhập đồ tiếp tế. Đẩy xe hàng đến quầy đồ ăn liền, tôi dọn sạch ba lốc mì cay, năm gói bim bim cỡ đại và một thùng nước ngọt có ga. Đang huýt sáo quay xe chuyển hướng sang quầy đồ tươi sống định nhặt thêm vỉ trứng, tôi bỗng khựng lại. Ở quầy trái cây nhập khẩu cách đó không xa, có một bóng người vô cùng quen mắt. Người đó mặc một chiếc áo măng tô màu be, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mắt, còn cẩn thận đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen. Trông lén lút y hệt mấy tên trộm vặt đang tìm cách thó đồ trong phim truyền hình. Nhưng cái vóc dáng dong dỏng cao, bờ vai gầy nhưng thẳng tắp kia... cộng thêm cái mùi pheromone quen thuộc đang lơ lửng trong không khí. Hương vỏ bưởi đắng. Pheromone của Thẩm Dịch rất đặc biệt. Nếu những Omega khác thường mang hương hoa cỏ ngọt ngào, mềm mại, thì cậu ta lại phân hóa ra cái mùi vỏ bưởi the gắt. Cái mùi này bình thường lạnh ngắt, hăng hăng, ngửi gần một chút là cay xè cả mũi, mang tính cảnh cáo cực cao: “Đừng có đụng vào tôi”. Nó y hệt cái nết xù lông nhím, lúc nào cũng chực chờ cắn người của cậu ta. Thế nhưng hôm nay, cái mùi the gắt ấy lại bị một luồng hương ngòn ngọt, chua chua lấn át. Y hệt mùi mứt bưởi sấy dẻo. Hôm trước ở phòng khách Thẩm gia, tôi còn tưởng mình bị ngạt mũi nên ngửi nhầm. Hôm nay nó còn rõ rệt hơn. Tôi tò mò liếc mắt nhìn vào giỏ hàng của cậu ta. Xoài xanh. Me chua Thái Lan. Khế. Và một rổ chanh xanh căng mọng. Tôi chép miệng. Thanh niên này mới về nhà làm thiếu gia được hai ngày, áp lực gia tộc lớn đến mức tính chuyển nghề đi làm thí nghiệm hóa học à? Mua chanh làm gì mà mua đến ba ký thế kia? Đúng lúc đó, Thẩm Dịch nhón tay định lấy một hộp dâu tây, ánh mắt lướt qua quầy hàng và... chạm trúng tôi. Cậu ta giật thót mình. Hộp dâu tây trên tay suýt rơi xuống đất. Mất đúng ba giây để đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai kia chuyển từ hoảng hốt sang lạnh lẽo, hằn học thường thấy. Cậu ta lập tức lấy tay che giỏ hàng chứa đầy đồ chua của mình lại, lùi về sau một bước phòng thủ. “Anh... sao anh lại ở đây?!” Giọng cậu ta phát ra sau lớp khẩu trang nghe hơi nghèn nghẹt, nhưng sự thù địch thì không vơi đi gram nào. Tôi đẩy xe hàng lạch cạch tiến lại gần, gãi đầu: “Tôi sống ở tầng trên. Xuống mua mì tôm. Còn cậu? Thiếu gia Thẩm gia thiếu người hầu hay sao mà phải thân chinh đến cái siêu thị bình dân này mua đồ thế?” Khu tôi thuê là chung cư hạng trung, cách biệt thự Thẩm gia ít nhất hai mươi cây số. Tên nhóc này chạy tuốt đến đây làm gì? Thẩm Dịch siết chặt quai giỏ hàng, sống lưng căng cứng: “Tôi đi đâu cần anh quản à? Hay là anh cố tình bám theo tôi định giở trò gì?” “Người anh em, cậu bị ảo giác bạo hại à?” Tôi buồn cười, chỉ tay vào xe hàng toàn mì tôm của mình. “Tôi ra khỏi nhà với cái bộ dạng này để theo dõi cậu á? Trông tôi giống sát thủ lắm sao?” Thẩm Dịch liếc nhìn đôi dép của tôi, khóe môi dưới lớp khẩu trang dường như giật giật. Nhưng cậu ta không hạ vũ khí. Ánh mắt cậu ta bỗng rơi xuống đống mì cay đỏ chót trong xe của tôi. Trên bao bì mì cay in hình một quả ớt siêu to, kèm theo vệt nước sốt đỏ lòm. Không hiểu sao, ánh mắt Thẩm Dịch vừa chạm vào hình ảnh đó, sắc mặt cậu ta liền biến đổi. Lông mày cậu ta nhíu chặt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống kịch liệt. “Oẹ...” Thẩm Dịch vội vàng bụm miệng, xoay ngoắt người đi. Mùi mứt bưởi chua trong không khí đột nhiên nồng lên, mang theo sự nôn nao, khó chịu rõ rệt. Cậu ta lảo đảo lùi lại, suýt đâm sầm vào quầy dưa hấu. Tôi giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay cậu ta: “Này, cậu sao thế? Lại đau dạ dày à?” “Đừng đụng vào tôi!” Thẩm Dịch gạt phắt tay tôi ra như bị điện giật. Sự tiếp xúc ngắn ngủi khiến tôi cảm nhận được lớp áo măng tô của cậu ta hơi ẩm vì mồ hôi hột. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, trừng trừng nhìn tôi như nhìn thấy vi khuẩn mang mầm bệnh. Cậu ta hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực để đè nén thứ gì đó trong lồng ngực. Sau đó, không thèm để ý đến giỏ trái cây đang cầm trên tay, cậu ta ném luôn nó xuống quầy, quay lưng bỏ chạy thẳng ra phía cửa siêu thị. Bóng dáng cao gầy biến mất sau cánh cửa kính tự động, vội vã như thể có ma đuổi. Tôi đứng đực ra giữa lối đi, tay vẫn giữ khư khư xe mì tôm. Gì thế nhỉ? Tôi hôi lắm à? Sáng nay tôi mới tắm cơ mà. Nhìn lại giỏ đồ cậu ta bỏ lại, mấy quả chanh xanh lăn lóc ra ngoài. Tôi thở dài, cúi xuống nhặt mấy quả chanh bỏ lại vào rổ, nói với nhân viên siêu thị đang ngơ ngác: “Xin lỗi, cậu ấy bị bệnh dạ dày, tự dưng phát bệnh nên chạy mất. Giỏ này chị cất đi giúp nhé.” Ra khỏi siêu thị, tôi xách túi ni lông về chung cư. Vừa đi vừa thầm nghĩ, thanh niên bây giờ sức khỏe kém thật. Rõ ràng là thiếu gia nhà giàu, tiền núi ăn không hết, vậy mà cái dạ dày nát bét. Nhìn một gói mì cay cũng buồn nôn đến mức đỏ cả mắt, thảo nào lúc nào cũng mua một đống đồ chua để ngậm. Đúng là làm thiếu gia chẳng có gì sung sướng. Chả bù cho tôi, tối nay ăn hai gói mì cay úp thêm quả trứng, xem stream game, đời còn gì đẹp hơn! Vứt chuyện của tên thiếu gia kỳ lạ kia ra sau đầu, tôi vui vẻ bấm thang máy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok â

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao