Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bát mì bò hầm khoai tây không bỏ ớt được Thẩm Dịch dọn sạch sẽ, không chừa lại một giọt nước súp. Tôi chống cằm ngồi đối diện, nhìn cậu ta tao nhã rút một tờ giấy ăn lau miệng, thầm nghĩ: Xem ra mùi Gỗ Tuyết Tùng của tôi có tác dụng thật. Mấy bữa trước nghe nói cậu ta ăn gì nôn nấy, gầy đi trông thấy. Hôm nay được ngâm trong pheromone của tôi, dạ dày vị thiếu gia này bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ. “Ăn no rồi chứ?” Tôi hất cằm về phía cái bát rỗng. “No rồi thì về biệt thự đi. Ở đây không có người hầu hạ cậu đâu.” Thẩm Dịch không nhúc nhích. Cậu ta vứt tờ giấy ăn xuống bàn, ung dung tựa lưng vào ghế, đưa mắt đánh giá một vòng căn hộ chung cư nhỏ xíu của tôi. Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang mở hé. “Nhà tắm ở đâu?” Thẩm Dịch đột nhiên hỏi. “Hả?” Tôi ngẩn người. “Tôi hỏi nhà tắm ở đâu.” Thẩm Dịch đứng phắt dậy, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác phao to sụ ném thẳng lên chiếc sô pha yêu quý của tôi. “Đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch. Đồ mới, tôi không mặc đồ anh đã mặc rồi. Khăn tắm cũng phải mới. Còn nữa, bật bình nóng lạnh lên, tôi muốn tắm nước ấm.” Cậu ta tuôn một tràng mệnh lệnh trôi chảy, tự nhiên và trịch thượng y hệt như đang sai bảo quản gia ở Thẩm gia. Tôi ngồi chết trân trên ghế, trừng mắt nhìn cậu ta: “Này... Khoan đã. Cậu tắm ở nhà tôi làm gì? Ăn xong rồi thì đi về chứ!” Thẩm Dịch khoanh tay trước ngực, hơi hếch cằm lên, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống tôi: “Ai bảo tôi sẽ về? Từ lúc mang cái của nợ này vào người, tôi đã mất ngủ gần một tháng rồi. Hôm nay tôi ở lại đây.” “Ở... ở lại?!” Giọng tôi vỡ nát, lắp bắp. “Cậu bị điên à? Đây là nhà của một Alpha trưởng thành đấy! Cậu là Omega đang mang thai, cậu chạy đến nhà kẻ thù ngủ nhờ?!” “Đừng có dát vàng lên mặt mình.” Thẩm Dịch cười khẩy, bước tới chọc một ngón tay thon dài vào vai tôi, gằn từng chữ. “Tôi là người theo chủ nghĩa thực tế. Cơ thể tôi hiện tại bị hội chứng phụ thuộc pheromone, cần mùi Gỗ Tuyết Tùng để ngủ ngon. Anh là ‘tác giả’ của cái thai này, anh có nghĩa vụ phải cung cấp thuốc giải cho tôi. Đêm nay tôi dùng anh để test thử xem có hiệu quả thật không, anh nghĩ tôi thèm khát thân thể anh chắc?” Tôi: “...” Sốc. Sốc toàn tập! Bà mẹ nó, cậu ta coi tôi là cái máy xông tinh dầu chạy bằng cơm à?! Cứ tự nhiên xông vào nhà, tự nhiên ra lệnh, tự nhiên đòi test?! Mấy cái quy tắc dè dặt, rụt rè của Omega mang thai đâu hết rồi? Cậu nhóc khóc lóc nức nở bám áo tôi ba mươi phút trước bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi hả?! “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy quần áo đi!” Thẩm Dịch trừng mắt giục. Dưới khí thế áp đảo tột cùng của cậu ta, cộng thêm chút “tội lỗi” của kẻ làm người ta to bụng, đôi chân tôi vô thức ngoan ngoãn đứng lên, lụi cụi đi vào phòng tìm quần áo. Vừa tìm một chiếc áo phông oversize mới tinh chưa cắt mác, tôi vừa lầm bầm chửi thề trong bụng. Rốt cuộc tôi là Alpha, hay cậu ta mới là Alpha vậy?! Tại sao tôi lại bị một Omega sai vặt tự nhiên như ruồi thế này?! Mười lăm phút sau, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên. Tôi ngồi ngoài sô pha, hai tay ôm đầu, mặt tái mét. Một Omega mang thai con của tôi, đang tắm trần truồng trong phòng tắm của tôi. Bức tường cách âm của chung cư rẻ tiền chẳng ăn thua, tôi thề là tôi có thể nghe rõ tiếng nước trượt trên làn da của cậu ta. Mùi mứt bưởi chua ngọt theo hơi nước len lỏi qua khe cửa, không ngừng khiêu khích tuyến thể sau gáy tôi. Tôi tự tát vào mặt mình một cái “Bốp!”. Nam Tri, mày phải bình tĩnh! Trong bụng cậu ta có hai đứa nhỏ đấy, cấm mày nghĩ bậy! “Cạch.” Cửa phòng tắm mở ra. Thẩm Dịch bước ra ngoài, hơi nước mờ mịt bốc lên. Cậu ta mặc chiếc áo phông đen, vạt áo dài trùm qua hông, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo. Tóc cậu ta còn hơi ướt, nước nhỏ tong tỏng xuống xương quai xanh. Mẹ kiếp, quyến rũ đến nhức mắt! Thẩm Dịch hoàn toàn không thèm quan tâm đến ánh mắt đang đơ ra của tôi. Cậu ta vừa lau tóc vừa đi thẳng vào phòng ngủ của tôi, ngó nghiêng một vòng, nhíu mày chê bai: “Giường cứng quá. Lần sau mua cái nệm cao su non đi.” Nói xong, cậu ta xốc chăn lên, chui tọt vào trong, chọn đúng cái gối của tôi mà nằm xuống. Tôi đứng ngoài cửa phòng, lúng túng như một vị khách trong chính căn nhà của mình: “Vậy... cậu ngủ đi nhé. Tôi... tôi ra sô pha...” “Anh đi đâu?” Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt bất mãn lườm tôi. Cậu ta vỗ vỗ vào khoảng trống rộng thênh thang bên cạnh mình: “Ra sô pha thì tôi ngửi mùi kiểu gì? Lên đây. Nằm xuống.” “Hả?!” Tôi lùi lại một bước, chân suýt vấp vào ngạch cửa. “Ngủ... ngủ chung giường á?! Không được! Tôi là Alpha! Kỳ phát tình tôi không kiểm soát được, nhỡ đâu tôi lại... lại đè cậu ra thì sao!” “Anh dám?” Thẩm Dịch nhếch mép, cười vô cùng khinh bỉ. Cậu ta vứt cái khăn lau tóc xuống, nhắm mắt lại, giọng điệu ra lệnh không thể chối cãi: “Lên đây. Phóng pheromone ra. Đừng để tôi phải nói lại lần thứ ba.” Tôi nuốt nước bọt. Nhìn gương mặt thanh tú nhưng đầy tính đe dọa kia, tôi biết mình không có cửa từ chối. Trốn cũng không xong với tên thiếu gia cố chấp này. Tôi cắn răng, rón rén trèo lên mép giường, nằm thẳng đơ như một xác ướp Ai Cập. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta phải nhét vừa được hai cái gối ôm. Tôi nhắm mắt, lén lút tỏa pheromone. Ba giây sau, một “vật thể” mềm mại, ấm áp đã lăn lông lốc qua ranh giới an toàn, áp sát vào sườn tôi. Thẩm Dịch nhích lại gần, không chút ngại ngùng vươn tay ôm lấy eo tôi, gác một chân lên đùi tôi. Cậu ta vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn. “Ừm... Mùi này... đúng là dễ chịu thật...” Cậu ta lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ. Sự cứng cỏi, kiêu ngạo lúc nãy bay sạch. Dưới tác dụng an thần của Gỗ Tuyết Tùng, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ suốt một tháng trời mất ngủ, Thẩm Dịch gần như chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong vòng hai phút. Hơi thở cậu ta trở nên đều đặn, thi thoảng còn cọ cọ mũi vào ngực tôi như một con mèo tìm được tổ ấm. Cậu ta thì ngủ ngon rồi. Nhưng còn tôi?! Cả cơ thể tôi căng cứng như hóa đá. Gò má mềm mại của cậu ta dán chặt vào yết hầu tôi, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt tôi. Mùi mứt bưởi ngọt ngào không ngừng dụ dỗ bản năng trong máu tôi sục sôi. Bà mẹ nó! Cái này gọi là khảo nghiệm ý chí của Phật Tổ à?! Tôi trợn tròn mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Tim đập thình thịch như trống chầu. Tay không dám nhúc nhích, chân không dám co lại. Thẩm Dịch, cậu giỏi lắm! Cậu thành công biến một con cá muối thành một cái cọc gỗ rồi đấy! Kẻ bị ép buộc, kẻ tái mặt, kẻ thức trắng đêm nay... tại sao lại là tôi cơ chứ?!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok â

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao