Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi thức trắng cả đêm.
Đối với một con cá muối mà nói, việc mất ngủ là một sự sỉ nhục đối với lý tưởng sống. Nhưng thực sự, cái suy nghĩ “Mình là tác giả của tận hai đứa trẻ trong bụng Thẩm Dịch” nó quá mức chấn động, khiến tôi cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh cậu ta khóc lóc gào thét “Rút ra! Đâm tiếp đi!” văng vẳng bên tai.
Sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc ra khỏi giường, vò đầu bứt tai.
Được rồi, dù sao tôi cũng là một Alpha sống tuân thủ pháp luật. Ăn ốc thì phải đổ vỏ, không thể để một cậu nhóc Omega mang thai tự mình chống chọi được. Để tôi đi siêu thị mua ít thịt bò, hầm một nồi cháo, sau đó muối mặt mang sang Thẩm gia “nhận tội”. Cùng lắm thì bị ba Thẩm đánh gãy chân thôi, tôi da dày thịt béo, chịu được.
Nghĩ là làm, tôi vừa xỏ tay vào áo khoác thì...
*RẦM! RẦM! RẦM!*
Cửa căn hộ của tôi bị đập rung bần bật như bị đòi nợ thuê. Kèm theo đó là tiếng gằn giọng quen thuộc: “Nam Tri! Anh mở cửa ngay cho tôi!”
Tôi chớp mắt. Lên tận cửa tìm rồi cơ à?
Tôi bước tới, vừa vặn chốt khóa, cánh cửa đã bị đẩy tung ra một cách thô bạo.
Thẩm Dịch đứng đó. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác phao màu đen trùm kín mít, đội mũ lưỡi trai. Nhưng đôi mắt bên dưới vành mũ thì đỏ bừng, ngập tràn sát khí và sự ủy khuất tột độ.
Tôi còn chưa kịp mở miệng chào: “Cậu đến...”
*Bịch!*
Thẩm Dịch xông thẳng vào nhà, dùng một lực đạo đáng kinh ngạc đẩy tôi lùi lại, ép chặt lưng tôi vào bức tường cạnh cửa.
Hành động tiếp theo của cậu ta mới gọi là chấn động. Cậu ta không đánh, không chửi. Cậu ta trực tiếp túm lấy hai vạt áo khoác của tôi, nhón chân lên, vùi thẳng khuôn mặt lạnh buốt vào hõm cổ tôi. Chóp mũi cậu ta kề sát vào vị trí tuyến thể Alpha sau gáy tôi, và...
Cậu ta ngửi. Hít cực kỳ mạnh bạo, giống y hệt một con chó cảnh sát đang đánh hơi tìm ma túy!
“Này...” Tôi đứng cứng đờ, hai tay giơ lên không trung, không dám chạm vào người cậu ta. Hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi làm tôi hơi ngứa ngáy.
Khoảng mười giây sau, Thẩm Dịch ngẩng phắt đầu lên.
Gương mặt cậu ta tái nhợt, đôi môi run rẩy. Cậu ta nhìn tôi như nhìn một con quái vật từ dưới địa ngục chui lên.
“Gỗ Tuyết Tùng...” Giọng cậu ta vỡ vụn, run rẩy cắn từng chữ. “Ngày 15 tháng trước... Quán bar The Night... Tầng 3 phòng 304...”
Cậu ta gằn từng cột mốc lịch sử ra. Ánh mắt xoáy thẳng vào tôi, như chờ đợi một lời phủ nhận.
Nhưng Nam Tri tôi là cá muối, chứ không phải kẻ hèn nhát dám làm không dám chịu. Bị “check hàng” đến tận nơi rồi, chối quanh co chỉ làm mất mặt Alpha.
Tôi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng buông thõng hai tay xuống, gật đầu: “Ừ. Là tôi.”
Nghe câu trả lời xác nhận, thân hình gầy gò của Thẩm Dịch lảo đảo. Cậu ta buông cổ áo tôi ra, lùi lại hai bước, nước mắt tuôn ra như suối. Mùi mứt bưởi chua trong không khí bùng nổ, đặc quánh sự phẫn nộ, hoảng loạn và sụp đổ.
“Tên súc sinh! Đồ khốn nạn!”
Thẩm Dịch gào lên, nhào tới vung tay đấm thùm thụp vào ngực tôi.
“Tại sao lại là anh?! Tại sao lại là đồ ăn cắp nhà anh?! Anh chiếm gia đình của tôi, chiếm hai mươi năm cuộc đời của tôi chưa đủ sao? Bây giờ anh còn làm cho bụng tôi to ra! Tại sao ông trời lại bắt tôi dính vào anh cơ chứ!!!”
Cú đấm của một Omega đang mang thai suy nhược thì có sức sát thương gì đâu. Đánh vào ngực tôi cứ như mèo cào.
Nhưng tôi không dám để cậu ta vận động mạnh. Tôi vội vàng vòng tay qua ôm lấy bả vai cậu ta, khóa chặt hai cánh tay đang vung vẩy kia lại: “Cẩn thận! Đừng có nhảy chồm chồm lên như thế, trượt chân ngã bây giờ! Cậu đang mang thai đấy!”
“Ai mướn anh lo! Anh buông tôi ra!” Thẩm Dịch giãy giụa kịch liệt, há miệng cắn mạnh vào vai tôi một cái rõ đau.
Cắn xong, cậu ta gục đầu lên vai tôi, khóc tu tu như một đứa trẻ bị bắt nạt tàn nhẫn.
“Tôi ghét anh...” Cậu ta khóc nấc lên, giọng điệu uất ức đến cực điểm.
Tôi đứng yên, mặc cho cậu ta khóc ướt đẫm cả mảng áo vai của mình. Đợi cậu ta khóc bớt nấc lại, tôi mới từ tốn lên tiếng, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta dỗ dành:
“Được rồi, là tôi súc sinh, tôi khốn nạn. Nhưng tôi nói này, đêm đó là cậu nhào vào người tôi, cậu ôm chặt cổ tôi không cho tôi đi mua thuốc. Tôi cũng là người bị hại cơ mà.”
Thẩm Dịch cứng đờ người. Cậu ta ngẩng phắt lên, hai mắt đỏ rực trừng tôi: “Anh nói ai nhào vào anh?! Tôi phát tình mất nhận thức, còn anh là Alpha, anh không biết đẩy tôi ra à?! Anh đổ lỗi cho tôi?!”
“Không, không đổ lỗi.” Tôi vội vàng giơ tay đầu hàng, nhận sai ngay lập tức, vuốt vuốt lông nhím cho cậu ta. Nói ra thì cũng là tôi... ừm, không kìm được bản năng. “Lỗi của tôi. Là tôi định lực kém, ngửi thấy mùi vỏ bưởi của cậu thì đứt dây thần kinh.”
“Anh...!” Thẩm Dịch tức đến á khẩu.
“Thẩm Dịch.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của cậu ta, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút. “Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Bây giờ bụng cũng to rồi, cậu tính sao? Giết tôi xả giận, hay để tôi chịu trách nhiệm?”
“Ai thèm anh chịu trách nhiệm!” Thẩm Dịch cắn răng, hất tay tôi ra. “Tôi đến đây chỉ để xác nhận cái mùi chết tiệt này thôi! Chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện... phá nó đi! Tôi thà chết chứ không bao giờ sinh con cho kẻ thù!”
Nói thì mạnh miệng lắm, nhưng cái tay đang vô thức xoa xoa bảo vệ bụng dưới của cậu ta đã bán đứng tất cả.
Với lại, Hứa Xuyên đã nói với tôi rồi. Thể trạng của Thẩm Dịch rất mẫn cảm, cái thai lại là song thai, nếu cưỡng ép phá bỏ thì tỷ lệ hỏng tuyến thể Omega là rất lớn. Cậu ta đi khám, bác sĩ chắc chắn đã cảnh báo, nên cậu ta mới chần chừ đến bây giờ.
Tôi không thèm vạch trần cậu ta. Cá muối tôi nhàn tản thật, nhưng đứa bé là của tôi, người đang đứng khóc lóc ủy khuất ở đây cũng là “tác phẩm” do tôi làm ra. Tôi không thể phủi mông bỏ mặc được.
“Được, muốn phá thì phá. Nhưng cũng phải ăn no đã mới có sức lên bàn mổ chứ.”
Tôi thản nhiên nắm lấy cổ tay gầy nhom của cậu ta, dứt khoát kéo cậu ta vào trong nhà, ấn ngồi xuống chiếc sô pha êm ái.
Thẩm Dịch ngơ ngác: “Anh làm cái gì?”
“Nấu cơm.” Tôi với tay lấy cái tạp dề treo bếp, đeo vào cổ. “Ngồi im đó. Ngửi thấy mùi của tôi ở khoảng cách gần thế này, cơn nghén của cậu đỡ hơn rồi đúng không? Dạ dày không cuộn lên nữa chứ gì? Thế thì ngoan ngoãn ngồi đấy, tôi đi chiên cho cậu cái trứng, nấu bát mì. Ăn no xong, cậu muốn băm vằm tôi thế nào tôi cũng chịu.”
Thẩm Dịch ngồi sững trên sô pha.
Cậu ta định đứng lên mắng mỏ tiếp, định chạy trốn.
Nhưng... mùi Gỗ Tuyết Tùng thoang thoảng trong căn phòng này thực sự khiến cơ thể đang rã rời vì ốm nghén của cậu ta như được tiêm một liều thuốc an thần. Nó dễ chịu đến mức hai chân cậu ta nhũn ra, không muốn nhúc nhích.
Thiếu gia xù lông cắn răng, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác:
“Đừng có bỏ ớt! Tôi... tôi dạo này không ăn được cay!”
Tôi đứng trong bếp, khóe môi nhếch lên.
Miệng thì bảo đi phá thai, nhưng lại nhắc tôi đừng bỏ ớt vì đang nghén. Đồ ngốc kiêu ngạo này, để xem cậu cứng miệng được bao lâu!