Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

[Phiên ngoại] Tôi là Thẩm Dịch. Người ngoài nhìn vào đều bảo tôi là một Omega gai góc, thù dai, khó gần. Bọn họ đồn tôi hận Nam Tri đến mức muốn uống máu ăn thịt anh ta. Vì anh ta chiếm vị trí thiếu gia của tôi suốt 20 năm. Vì anh ta được ăn sung mặc sướng trong khi tôi phải lăn lộn ngoài đường. Thật ra, bọn họ đoán sai bét. Lý do tôi ghét Nam Tri vô cùng đơn giản. Đó là vì anh ta... quá lười. Bạn hiểu cái cảm giác mình gồng lên, chuẩn bị một rổ lý lẽ sắc bén để đấm vào mặt kẻ thù, nhưng kẻ thù lại ngáp một cái rồi bảo: “Ừ, cậu lấy hết đi, tôi đi ngủ đây” không? Nó giống như đấm vào một cục bông gòn. Cực kỳ nghẹn khuất! Cực kỳ mất mặt! Thêm một lý do nữa, sâu xa hơn, và cũng nhục nhã hơn. Đó là tôi ghét chính cơ thể mình. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên chạm mặt ở một bữa tiệc thương gia, tôi đã vô tình ngửi thấy mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh ta. Má nó. Cái mùi đó đập trúng 100% gu chọn bạn đời của tôi! Một Omega mùi vỏ bưởi đắng gắt, lại đi u mê cái mùi gỗ lạnh lùng nhàn nhạt của một tên cá muối? Tôi thà chết còn hơn thừa nhận! Thế là tôi đành xù lông lên, gặp anh ta ở đâu là gây sự ở đó. Để che giấu cái việc tôi cứ vô thức muốn hít lại gần anh ta. ... Nhưng người tính không bằng trời tính. Ba tháng trước. Tôi đi bar giải sầu. Kỳ phát tình ập đến mà không hề báo trước. Không có thuốc ức chế. Xung quanh toàn mùi Alpha tạp nham tởm lợm. Tôi lảo đảo chạy ra hành lang vắng, cảm giác như cơ thể đang bị nướng trên lò than. Đầu óc tôi nhão nhoét, nóng đến mức không còn phân biệt được đông tây nam bắc. Đúng lúc đó, tôi đụng trúng một bức tường thịt. Một mùi Gỗ Tuyết Tùng quen thuộc, an thần, mát lạnh ập thẳng vào mũi. Bản năng Omega mách bảo: Đây rồi! Thuốc giải đây rồi! Tôi không thèm nhìn mặt người ta, nhào tới ôm chặt lấy cổ anh ta. Lúc đó tôi không còn liêm sỉ gì nữa, cứ cọ cọ vào hõm vai người ta mà khóc: “Anh ơi... thơm quá... cứu em...” Kẻ đó bế thốc tôi lên phòng khách sạn. Lúc bắt đầu, tôi thề là tôi muốn giết anh ta! Lần đầu tiên của tôi! Lỗ nhỏ thì hẹp, anh ta thì to, lại còn vụng về! Nó đau như xé rách làm đôi! Tôi khóc ré lên, vừa đạp vừa cào lưng anh ta, gào thét: “Đau! Đồ súc sinh! Rút ra ngay!” Anh ta bị tôi dọa cho sợ thật. Anh ta hoảng hốt xin lỗi, định rút ra để chạy đi mua thuốc. Giây phút vật nóng rực kia vừa rút ra một khúc, sự trống rỗng và cơn khát tình ập đến tát thẳng vào não tôi. Phát tình mà! Đang làm dở mà rút ra thì thà giết tôi đi còn hơn! Tôi trợn tròn mắt, hoảng loạn quặp chặt hai chân qua eo anh ta, ôm riết lấy cổ anh ta khóc tu tu: “Không cho đi! Anh mà đi tôi chết cho anh xem! Đâm tiếp đi!” Anh ta đành phải đâm tiếp. Mẹ kiếp. Cái đau qua đi, khoái cảm ập tới như một cơn sóng thần. Tuyến thể sau gáy bị anh ta cắn nát. Pheromone Gỗ Tuyết Tùng bơm căng phồng trong khoang bụng tôi. Nó sướng. Sướng đến mức da đầu tôi tê dại. Tôi hoàn toàn mất khống chế. Đầu óc trắng xóa, cả người mềm nhũn như vũng nước. Tôi há miệng thở dốc, nước bọt dính ướt cả khóe môi, hai mắt đờ đẫn lờ đờ nhìn lên trần nhà. Cái mỏ hay chửi bới của tôi lúc đó chỉ biết phát ra mấy âm thanh nỉ non: “A... anh ơi... thơm quá... thích quá...” Tôi bị làm đến ngất đi tỉnh lại. Trong cơn mê sảng, tôi chỉ nhớ cái mùi gỗ đó ngon quá, làm tôi no ứ hự. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm, dưới ga giường là một vũng lầy lội. Người kia không có trong phòng. Lý trí khôi phục. Cảm giác nhục nhã ê chề đánh úp tôi. Tôi, Thẩm Dịch, thế mà lại rên rỉ gọi một thằng đàn ông lạ mặt là “chồng ơi”?! Tôi vơ vội quần áo, cắn răng lết tấm thân tàn chạy trốn trước khi gã súc sinh đó quay lại. Tôi thề, nếu để tôi biết thằng chả là ai, tôi sẽ thiến hắn! ... Nhưng tôi đâu có ngờ, vòng trái đất lại tròn đến thế. Tôi được đón về Thẩm gia. Và người chiếm vị trí của tôi, Nam Tri, lại đứng ngay trong phòng khách. Lúc đó tôi nghén rồi. Dạ dày lộn tùng phèo, ngửi mùi gì cũng muốn nôn. Nhưng tôi phải giữ giá! Tôi phải gằn giọng đuổi anh ta đi! Thực ra lúc anh ta xách vali đi khỏi cửa, tôi đã hơi hối hận. Vì không hiểu sao, khi đứng gần anh ta, cơn buồn nôn của tôi dịu đi hẳn. Cái mùi trên người anh ta... rất quen. Rồi đến cái đêm ở cửa hàng tiện lợi. Tôi bị chứng thiếu hụt pheromone hành hạ đến phát điên. Đang đứng dựa vào cửa xe thở dốc thì Nam Tri đi ra. Tôi túm cổ áo anh ta gây sự. Anh ta rỉ ra một chút pheromone. Gỗ Tuyết Tùng. Cái mùi mát lạnh, ngập tràn cảm giác an toàn. Não tôi bị nổ tung tại chỗ. Đó là mùi của gã súc sinh đêm đó! Là mùi của bố đứa bé trong bụng tôi! Mọi khớp nối hoàn hảo ghép lại với nhau. Thằng khốn nạn làm tôi mang thai lại chính là kẻ tôi ngày ngày xù lông chửi bới! Tôi sốc. Tôi hận. Tôi tính đấm anh ta một trận. Nhưng cơ thể phản bội tôi. Ngửi thấy mùi Gỗ Tuyết Tùng, hai chân tôi nhũn ra. Tôi thèm đến mức vô thức ghé sát vào ngực anh ta, hít một hơi rõ sâu. Sướng quá. Dễ chịu quá. Đứa bé trong bụng cũng ngoan ngoãn hẳn. Lúc nhận ra mình vừa làm cái trò mất giá gì, tôi nhục nhã quay đầu bỏ chạy. Sáng hôm sau, tôi mò đến tận căn hộ của anh ta để “check” lại lần cuối. Vùi mặt vào cổ anh ta ngửi một cái, chuẩn xác 100%. Tôi khóc bù lu bù loa. Vừa tức, vừa tủi thân. Tại sao lại là cái con cá muối lười biếng này?! Nhưng anh ta lại đeo tạp dề vào bếp nấu cho tôi một bát mì bò. Không bỏ ớt. Đúng chuẩn khẩu vị ốm nghén của tôi. Ngồi trên sô pha, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh ta loay hoay trong bếp, tôi bỗng nhiên suy nghĩ lại. Thật ra... Gỗ Tuyết Tùng cũng thơm mà. Anh ta lười thì lười, nhưng nấu ăn ngon. Bị chửi cũng không cãi lại. Lúc trên giường... khụ... cũng khá to, đâm tôi rất sướng. Thế là tôi quyết định: Nằm ườn ra giường anh ta, lấy cớ “test mùi” để độc chiếm anh ta luôn. Tôi là Omega, tôi có thai, tôi có quyền!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok â

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao