Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm thứ ba kể từ khi dọn ra ngoài, tôi đang đắm chìm trong trận rank nảy lửa thì điện thoại vứt trên giường reo ầm ĩ. Người gọi là Hứa Xuyên – thằng bạn chí cốt thời đại học, hiện đang làm bác sĩ tại một phòng khám tư nhân cao cấp dành riêng cho giới nhà giàu. “Nam Tri! Mày đang làm gì đấy? Hóng hớt được tin động trời chưa?!” Vừa bắt máy, giọng Hứa Xuyên đã vang lên, xen lẫn sự phấn khích tột độ của một kẻ buôn dưa lê chuyên nghiệp. Tôi một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn click chuột lạch cạch: “Đang gánh team. Đánh rồng đã. Có chuyện gì từ từ nói, tao đang là dân đen, không quan tâm thế sự hào môn.” “Dân đen cái đầu mày! Liên quan đến thằng em trai ‘ruột’ của mày đấy!” Hứa Xuyên hạ giọng, thì thầm như sợ ai nghe lén: “Thẩm Dịch! Hôm nay cậu ta trùm kín mít đến phòng khám của tao. Mày đoán xem cậu ta vào khoa nào?” Tôi nhíu mày, nhớ lại cảnh cậu ta nôn khan ở Thẩm gia và giỏ đồ toàn chanh xanh ở siêu thị. “Khoa tiêu hóa? Hay dạ dày? Dạo này thấy cậu ta hay buồn nôn.” “Dạ dày cái rắm! Là khoa Sản!” Hứa Xuyên đập bàn cái “rầm” ở đầu dây bên kia. “Mày có hiểu khoa Sản nghĩa là gì không? Là có bầu! Vị thiếu gia thật Thẩm gia vừa được đón về nhà hai ngày, trên giấy tờ còn là người độc thân, vậy mà mang thai rồi! Mày có biết đứa bé là của gã Alpha nào không? Thằng nào mà chơi lớn thế, ăn ốc xong đổ vỏ cho Thẩm gia à?” Ngón tay đang click chuột của tôi khựng lại. Màn hình máy tính xám xịt. Nhân vật của tôi vừa bị rồng đập chết. Tôi há hốc mồm. Có... có bầu? Đầu óc tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi việc. Thái độ cáu gắt thất thường, mùi mứt bưởi chua chua vờn quanh, cơn nôn khan dữ dội và đống chanh xanh trong siêu thị... Hóa ra không phải trào ngược dạ dày! Thẩm Dịch mang thai! “Tao... tao làm sao mà biết được thằng súc sinh nào làm.” Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi râm ran một cỗ cảm xúc khó tả. Không phải hả hê, mà là một chút... xót xa? Bảo sao. Một Omega đang mang thai, hormone rối loạn, lại không có Alpha bên cạnh xoa dịu, cơ thể chắc chắn đang bị hành hạ đến suy nhược. Hơn nữa cậu ta vừa lưu lạc về nhà, chưa kịp tận hưởng ngày tháng sung sướng đã phải gánh cái bụng bầu, tâm lý không vặn vẹo, xù lông cắn người mới là lạ. “Thôi, chuyện của người ta mày bớt hóng đi. Rớt hạng của tao rồi.” Tôi cúp máy, ném điện thoại sang một bên, đột nhiên mất hết hứng chơi game. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, cái bụng lại bắt đầu đánh trống. Tôi vơ lấy chiếc áo khoác quen thuộc, xỏ dép lê lẹt bẹt đi xuống mua đồ ăn khuya. Vừa bước ra khỏi sảnh, gió đêm thổi qua lành lạnh. Tôi đang định rẽ vào cửa hàng thì bước chân khựng lại. Dưới cột đèn đường mờ ảo cách đó không xa, một chiếc Porsche đen bóng đang đỗ im lìm. Tựa lưng vào cửa xe là một bóng người vô cùng quen thuộc. Thẩm Dịch. Cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng, khoanh tay trước ngực, đầu cúi gầm xuống. Dưới ánh đèn vàng, sắc mặt cậu ta trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không có chút máu. Cả cơ thể gầy gò hơi run lên vì sương đêm. Mùi vỏ bưởi đắng trong không khí mỏng manh, đứt quãng, xen lẫn mùi chua chua ủy khuất đến tội nghiệp. Tôi thở dài. Thiếu gia à, nửa đêm nửa hôm không ở biệt thự dưỡng thai, chạy đến khu chung cư rách việc này làm gì? Tôi tính giả mù quay lưng đi hướng khác, nhưng đôi tai nhạy bén của cậu ta đã nghe thấy tiếng dép. Thẩm Dịch ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chỉ trong một phần mười giây, vẻ yếu ớt trên mặt cậu ta lập tức bị thu lại. Bộ lông nhím lại được dựng đứng lên. Cậu ta sải bước tiến về phía tôi, khí thế hùng hổ như đi đánh ghen. “Nam Tri!” Thẩm Dịch nghiến răng gọi tên tôi, vươn tay tóm chặt lấy cổ áo khoác của tôi, ép tôi lùi vào vách tường của cửa hàng tiện lợi. “Anh đứng lại đó!” Tôi giơ hai tay lên trời, tỏ vẻ đầu hàng: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi đã dọn ra khỏi nhà rồi, thẻ ngân hàng cũng trả rồi, cậu còn muốn đòi gì nữa? Đòi mạng à?” Thẩm Dịch không trả lời. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn tơ máu. Bàn tay đang túm cổ áo tôi run lẩy bẩy, các khớp ngón tay trắng bệch. Có vẻ như cơ thể cậu ta đang ở trạng thái tồi tệ nhất. Sự thiếu hụt pheromone của Alpha trong thời kỳ đầu mang thai khiến Omega cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Cậu ta cau mày, trong mắt xẹt qua một tia bực dọc và tủi thân cực độ. Pheromone của tôi hơi lan ra một chút vì cảm nhận được sự công kích. Ngay khi mùi Gỗ Tuyết Tùng vừa tỏa ra không khí, Thẩm Dịch đột nhiên khựng lại. Bàn tay đang túm cổ áo tôi bỗng nhiên chùng xuống, mất đi lực đạo. Cậu ta vô thức tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu ta phả lên yết hầu mình. Thẩm Dịch hơi ngửa cổ, chóp mũi chun chun lại, lén lút... hít một hơi thật sâu. Tôi trợn tròn mắt. Này... Cậu đang làm gì đấy? Đang uy hiếp người ta mà lại ghé sát vào ngực người ta hít lấy hít để là sao? Sự cáu bẳn và gai góc trên mặt cậu ta bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Lông mày cậu ta giãn ra, hàng mi dài khẽ run rẩy. Thậm chí, tôi còn nghe thấy một tiếng thở hắt ra đầy thỏa mãn và ủy khuất từ trong cổ họng cậu ta. Mùi vỏ bưởi đắng gắt lúc nãy giờ đã hoàn toàn lên men thành mùi mứt bưởi chua ngọt, ngoan ngoãn quấn lấy hương Tuyết Tùng của tôi. “Thẩm Dịch?” Tôi thấy lạ, gọi thăm dò gọi một tiếng, đồng thời lùi đi một bước. Giọng nói của tôi làm cậu ta bừng tỉnh. Thẩm Dịch giật nảy mình như bị điện giật. Cậu ta buông thõng cổ áo tôi ra, vội vã lùi lại ba bước. Hai má cậu ta đỏ lựng lên không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ, ánh mắt hoang mang tột độ. “Anh... anh tỏa pheromone làm cái gì?!” Thẩm Dịch gào lên, cố gắng che giấu sự lưu luyến vừa rồi bằng cách xù lông lớn hơn. “Anh định dùng pheromone Alpha để ép buộc tôi à? Đồ đê tiện!” Tôi oan uổng vô cùng, chỉ tay vào mũi mình: “Tôi đâu có cố ý!” “Anh câm miệng!” Thẩm Dịch thẹn quá hóa giận. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. “Ai thèm ngửi cái mùi gỗ mục của anh! Bớt tự mình đa tình đi!” Nói xong, cậu ta quay ngoắt người, chạy trối chết về phía chiếc Porsche, mở cửa xe rồi phóng vút đi vào màn đêm, để lại một làn khói xe mờ mịt. Tôi đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, dở khóc dở cười. Rõ ràng là chạy đến tìm tôi gây sự, cuối cùng lại biến thành chạy đến để “hít trộm” pheromone rồi bỏ chạy. “Mang thai làm cho con người ta biến thành sinh vật kỳ lạ thế này sao?” Tôi lẩm bẩm, lắc đầu bước vào cửa hàng. Cái gã Alpha làm cậu ta to bụng quả nhiên là một tên súc sinh. Bỏ mặc một Omega đang nghén ngẩm, thèm khát pheromone đi lang thang trong đêm thế này... Thật đáng khinh! Kẻ tồi tệ nào mà lại làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok â

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao