Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Về đến chung cư, tôi cắm nước sôi, úp một ly mì cay, vừa ăn vừa lướt web.
Nhưng hình ảnh Thẩm Dịch lén lút hít mùi Gỗ Tuyết Tùng của tôi dưới cột đèn đường cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi gắp một đũa mì, nhíu mày suy nghĩ. Theo sách sinh học cơ bản, Omega khi mang thai sẽ vô cùng mẫn cảm. Để bảo vệ thai nhi, họ sẽ bài xích cực độ pheromone của bất kỳ Alpha nào khác ngoại trừ cha đứa bé. Nhẹ thì buồn nôn, chóng mặt, nặng thì sốc phản vệ.
Vừa nãy tôi bị cậu ta túm cổ áo, bản năng Alpha cảm thấy bị công kích nên vô thức rỉ ra một chút pheromone. Theo lý mà nói, Thẩm Dịch đáng lẽ phải nôn thốc nôn tháo vào mặt tôi mới đúng.
Nhưng cậu ta không nôn. Cậu ta rúc vào ngực tôi, hít một hơi rõ sâu, biểu cảm thỏa mãn đến mức hai má đỏ lựng.
Tại sao cậu ta không bài xích pheromone của tôi?
Trừ phi...
Cọng mì cay trượt khỏi đũa, rơi đánh “tõm” xuống ly nước súp.
Tôi sững người. Một ký ức hoang đường từ ba tháng trước, vốn bị tôi vùi sâu dưới đáy não vì quá xấu hổ, bỗng nhiên trồi lên mạnh mẽ.
Ba tháng trước.
Lúc đó tôi vẫn còn là “thiếu gia Thẩm gia”. Bị đám bạn ép đi sinh nhật tại một quán bar cao cấp, tôi chán nản chuồn ra hành lang vắng phía sau để hóng gió.
Vừa đẩy cửa bước ra, một bóng người từ trong bóng tối đã lảo đảo lao thẳng vào ngực tôi.
Người đó rất gầy, nhưng cơ thể lại nóng hầm hập như một hòn than. Pheromone trong không khí bùng nổ, đặc quánh sự ngọt ngào, hoảng loạn và ướt át. Đó là một Omega đang rơi vào kỳ phát tình đột ngột.
Tôi rất biết điều, gặp rắc rối là né. Tôi lập tức đẩy cậu ta ra, quay người định chạy đi gọi bảo vệ. Nhưng ngay giây phút tôi định lùi lại, người đó đã ngẩng phắt đầu lên.
Trong ánh đèn mờ ảo, tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ thấy một đôi mắt ầng ậc nước, đỏ hoe, mang theo sự tuyệt vọng và thèm khát bản năng.
Cậu ta ngửi thấy mùi của tôi. Giống như người chết đuối vớ được cọc, cậu ta nhào tới, hai tay ôm ghì lấy cổ tôi, dụi dụi khuôn mặt đẫm mồ hôi vào hõm vai tôi.
“Anh ơi...” Giọng cậu ta nức nở, mềm nhũn, mang theo tiếng khóc nỉ non, “Thơm quá... anh ơi... cứu em với... nóng quá...”
Tôi cũng bị kích thích, vừa hoảng loạn gỡ cậu ta ra, vừa bị cậu ta lôi kéo vào căn phòng nào đó.
...
Hai chúng tôi lăn lộn trên giường, quần áo văng tứ tung, đan xen vào nhau không chừa một khoảng trống. Cậu ta quấn lấy tôi như một con bạch tuộc, miệng thì không ngừng rên rỉ đòi hỏi, nhưng cái nết thì lại vô cùng khó chiều!
Vừa mới vào được một nửa, cậu ta đã giãy giụa đạp thùm thụp vào ngực tôi.
“Đau! Đau chết mất! Đồ tồi! Đồ súc sinh, anh đâm chết tôi rồi! Cút ra! Cút ra ngay!” Cậu ta vừa khóc ré lên vừa chửi bới, nước mắt giàn giụa, tay cào cấu lưng tôi đến ứa máu.
Bị cào đau, cộng thêm tiếng khóc nức nở, tôi bị dọa cho tỉnh cả rượu. Lương tâm của một thanh niên sống đúng pháp luật trỗi dậy. Tôi hoảng hốt nghĩ: Chết tiệt, mình đang lợi dụng một Omega mất trí!
“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi ra ngay! Tôi đi mua thuốc ức chế cho cậu!” Tôi vã mồ hôi hột, rút ra để chạy đi gọi cấp cứu.
Thế nhưng, tôi vừa mới nhích người lùi lại được một phân.
Omega đang gào thét đuổi tôi đi bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ. Cậu ta trợn tròn mắt, hoảng loạn nhào tới, hai cánh tay gầy gò quàng chặt lấy cổ tôi, siết mạnh đến mức tôi suýt thì tắc thở. Đôi chân dài của cậu ta cũng vòng qua eo tôi, khóa chặt không cho tôi xê dịch.
“... Ai cho anh đi?! Rút ra làm gì?! Bắt đền anh! Đền cho tôi!” Cậu ta khóc tu tu, vùi mặt vào ngực tôi ăn vạ, “Anh ơi... khó chịu... ôm em... đâm tiếp đi... đánh dấu em...”
Tôi nghẹn thở, mặt mày tím tái vỗ vỗ lưng cậu ta: “Khụ khụ... Buông cổ tôi ra... Cậu cào tôi thế này tôi đâm kiểu gì... Khụ...”
Thế là cả đêm hôm đó, chúng tôi rơi vào một vòng lặp vô tri: Cứ đâm vào là cậu ta khóc lóc mắng chửi đuổi tôi đi, tôi vừa rút ra thì cậu ta lại khóc ré lên, ôm cổ tôi siết lấy siết để đòi đâm tiếp. Tùm lum tùm la, hỗn loạn đến mức tôi cảm giác như mình đang đánh lộn chứ không phải đang làm tình.
Sáng hôm sau, khi tôi rã rời tỉnh dậy, cơn đau lưng làm tôi mờ cả mắt. Tôi ráng lết thân tàn ra ngoài mua đồ ăn sáng và thuốc tránh thai khẩn cấp, căn bản chưa nhìn kĩ mặt người ta. Nào ngờ khi quay lại, căn phòng trống trơn, con “mèo hoang” khó chiều đêm qua đã chuồn mất hút, để lại trên giường một mớ bùi nhùi và cái lưng đầy vết cào của tôi.
Lúc đó, tôi còn chưa kịp biết tên cậu ta, cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt.
Chỉ nhớ... pheromone đêm đó của cậu ta rất lạ. Vì bị nhiệt độ của kỳ phát tình thiêu đốt nên nó ngọt lịm, chua chua giống y hệt... mùi mứt bưởi!
Mùi mứt bưởi.
“Bịch.”
Hộp mì cay trên tay tôi rơi hẳn xuống sàn nhà. Nước súp đỏ lòm văng tung tóe.
Tôi trừng lớn mắt, nhìn trân trân vào bức tường trống rỗng. Não bộ tôi đang chạy với công suất 200%.
Thẩm Dịch ghét tôi cay đắng.
Thẩm Dịch mang thai.
Thẩm Dịch không bài xích pheromone của tôi, thậm chí còn ôm lấy tôi hít trộm.
Và Thẩm Dịch... có mùi vỏ bưởi đắng, khi mang thai thì lên men thành mùi mứt bưởi ngọt chua!!!
“Mẹ kiếp!”
Tôi bật dậy khỏi sô pha, vò đầu bứt tai.
Cái tên súc sinh chơi bời xong để lại “hậu quả” mà tôi vừa mới chửi thầm ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy... hóa ra lại chính là BẢN THÂN TÔI?!
Kẻ thù không đội trời chung của tôi, người vừa về nhà đã vội vã đá tôi ra đường... đang mang trong bụng con của tôi?!
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ chung cư.
Toang rồi.