Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái cổ cứng đơ và hai con mắt thâm quầng như gấu trúc. Suốt một đêm bị Omega mang thai ôm cứng ngắc, hít ngửi như hít catnip, tôi không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet. Ngược lại, Thẩm Dịch ngủ cực kỳ ngon. Lúc cậu ta vươn vai thức dậy, thần sắc hồng hào, mắt phượng long lanh, cái vẻ yếu ớt nghén ngẩm hôm qua đã bay sạch. Cậu ta ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, liếc nhìn bộ dạng tàn tạ của tôi, rồi hất cằm phán một câu xanh rờn: “Nệm cứng, gối mỏi. Nhưng pheromone xài tốt. Test thành công.” Tôi: “...” Cảm ơn vì lời review công tâm của quý khách?! Sau đó, cậu ta đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, thay lại quần áo của mình, rồi ung dung mở cửa bước đi, không quên vứt lại một câu: “Anh cứ ở đây chờ đi.” Chờ? Chờ cái gì cơ? Tôi ngáp dài một tiếng, chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều. Thôi thì thiếu gia đi rồi, tôi lại được trả về với cuộc sống cá muối. Tối nay tôi sẽ order gà rán, cày nốt cái rank đang dở! Thế nhưng, giấc mộng gà rán của tôi đã bị đập nát bấy vào đúng ba giờ chiều. *Bính boong.* Cửa chung cư reo lên. Tôi mặc quần đùi hoa, áo ba lỗ, miệng ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa. Đứng ngoài hành lang là chú Lý – quản gia của Thẩm gia, phía sau còn có hai vệ sĩ to con mặc vest đen, đeo kính đen. Tôi giật mình suýt nuốt luôn bọt kem đánh răng. “Chú Lý? Chú đến đây làm gì? Tôi trả hết thẻ rồi mà, đâu có mang theo đồ đạc gì quý giá của Thẩm gia đâu?” Chú Lý cúi gập người 90 độ, mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp: “Thiếu gia... à không, Nam tiên sinh. Lão gia và phu nhân cho mời cậu về nhà một chuyến. Có chuyện gia đình vô cùng hệ trọng cần bàn bạc.” Tôi lùi lại một bước, cảnh giác: “Gia đình các người bàn chuyện hệ trọng thì gọi một người ngoài như tôi về làm gì?” Hai tên vệ sĩ lẳng lặng bước lên một bước, tạo thành bức tường thịt chặn cửa. Chú Lý vẫn cười hiền từ: “Lão gia nói, nếu cậu không tự đi, chúng tôi có quyền ‘hỗ trợ’ cậu di chuyển. Mời cậu thay đồ.” Thế là mười lăm phút sau, tôi bị tống lên chiếc Maybach dài ngoằng, rinh thẳng về lại căn biệt thự mà tôi vừa mới xách vali rời đi cách đây không lâu! ... Trong phòng khách Thẩm gia. Không khí không phải là có thể vắt ra nước nữa, mà là sắp đóng băng luôn rồi. Ba Thẩm ngồi trên ghế bành, tay cầm cây gậy batoong đập đập xuống sàn, mặt đen như đít nồi. Mẹ Thẩm thì ngồi bên cạnh, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt. Thẩm Dịch ngồi ở ghế sô pha đơn đối diện, nhàn nhã gọt một quả táo. Vừa thấy tôi bị vệ sĩ “áp giải” vào, ba Thẩm lập tức đứng phắt dậy, gậy chỉ thẳng vào mặt tôi: “Nam Tri! Thằng oắt con này! Tao cứ tưởng mày ngoan ngoãn dọn ra ngoài là vì hiểu chuyện! Nào ngờ... nào ngờ mày lại dám làm ra cái chuyện cầm thú này?!” Tôi toát mồ hôi hột. Xong rồi. Sáng nay Thẩm Dịch bảo “chờ đi”, hóa ra là cậu ta về nhà ngửa bài với nhị vị phụ huynh! Thảo nào ba mẹ nuôi của tôi lại trưng ra cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế này. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn chắp tay: “Ba... à nhầm, Thẩm chủ tịch, con sai rồi. Nhưng chuyện này là ngoài ý muốn...” “Ngoài ý muốn cái gì!” Ba Thẩm gầm lên. “Con trai ruột của tao vừa mới về nhà, thân thể còn chưa được bồi bổ, vậy mà mày đã làm cho nó to bụng! Nếu sáng nay nó không nói thẳng, mày định trốn trách nhiệm đến bao giờ?!” “Con không có định trốn...” Tôi lầm bầm. “Ba, đừng mắng anh ấy nữa.” Thẩm Dịch cắn một miếng táo, ung dung cắt ngang. “Mắng anh ấy thì giải quyết được gì? Con đã nói rồi, con cần pheromone của anh ta để ổn định thai kỳ. Đệm nhà anh ta cứng lắm, con không ngủ được, nên con bảo chú Lý ra bưng anh ta về đây.” Ba Thẩm đang giận bừng bừng bỗng khựng lại. Ông quay sang nhìn đứa con ruột kiêu ngạo của mình, rồi lại nhìn thằng con nuôi đang mặc quần đùi hoa, áo phông nhàu nhĩ đứng giữa phòng. Mẹ Thẩm nãy giờ sụt sùi, lúc này mới ngẩng lên, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Bà thở dài một hơi, kéo kéo tay áo chồng: “Ông à... bớt giận đi. Bình tĩnh nghĩ lại thì... chuyện đã lỡ rồi, đứa bé cũng là cháu mình. Mà... là Tiểu Tri thì cũng... được.” Ba Thẩm trợn mắt: “Bà nói cái gì? Nó làm con bà to bụng đấy!” Mẹ Thẩm chép miệng: “Thì ông nghĩ xem, Tiểu Dịch tính tình ngang bướng, lại đang mang thai. Nếu là một gã Alpha ất ơ ngoài kia, biết đâu nó bạo hành, hoặc nhòm ngó gia sản nhà mình? Còn Tiểu Tri... nhà mình nuôi nó hai mươi năm, bản tính nó thế nào ông còn không rõ à?” Ba Thẩm nheo mắt nhìn tôi: “Bản tính nó? Lười biếng, chây ỳ, cạy miệng không nói được câu nào ra hồn!” “Nhưng nó hiền!” Mẹ Thẩm phản bác. “Nó lười đến mức có cạy cửa cho ra ngoài nó cũng chẳng buồn đi ngoại tình! Tiền nó cũng không tham, hôm trước nó trả lại cả thẻ đen cơ mà. Nuôi Tiểu Tri trong nhà để nó chăm sóc Tiểu Dịch, gọi dạ bảo vâng, đánh không cãi mắng không đánh lại, an toàn tuyệt đối!” Tôi: “...” Khoan đã mẹ ơi? Mẹ đang khen con hay đang sỉ nhục con vậy?! Cái gì mà lười đến mức không thèm đi ngoại tình?! Ba Thẩm đứng đực ra, não bộ dường như đang chạy phân tích dữ liệu. Sau một phút suy nghĩ, cây gậy batoong trên tay ông từ từ hạ xuống. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá một món hàng, gật gù: “Ừ. Bà nói cũng có lý. Thằng này cá muối quen rồi, để nó ở lại làm cái máy phát pheromone cho Tiểu Dịch cũng tiện.” “Không những thế,” Thẩm Dịch bổ sung, ném lõi táo vào thùng rác, “từ giờ đến lúc con sinh, anh ta phải nấu cơm cho con. Anh ta nấu đồ ăn rất vừa miệng.” Tôi há hốc mồm. Từ từ đã gia đình ơi? Tôi có phải người không? Tôi là Alpha đó! Tôi là cha của đứa bé đó! Các người coi tôi là cái máy phát mùi kiêm đầu bếp chuyên dụng chạy bằng cơm à?! Ba Thẩm hắng giọng, lấy lại phong thái chủ tịch, uy nghiêm tuyên bố: “Nam Tri, nể tình hai mươi năm nuôi nấng, tao cho mày cơ hội chuộc tội. Chú Lý, dọn ngay đồ đạc của cậu ta từ căn chung cư rách kia về đây. Không cần xếp phòng mới, chuyển thẳng vào phòng của Tiểu Dịch đi!” “Hả?!” Tôi giật bắn mình. “Chủ tịch, ngủ... ngủ chung phòng á?” “Chứ sao!” Ba Thẩm trừng mắt. “Mày không ngủ chung thì nửa đêm con tao thèm mùi, ai cho nó ngửi? Mày định để nó tự đi sang phòng mày gõ cửa chắc?!” Mẹ Thẩm cười híp mắt, vỗ tay: “Đúng đúng! Ngày mai mẹ sẽ gọi thầy phong thủy xem ngày. Tháng sau làm lễ đính hôn luôn! Chuyện hai đứa trẻ bị bế nhầm cũng không cần giấu nữa, cứ công bố Tiểu Tri là con nuôi từ bé của Thẩm gia, giờ ‘nước phù sa không chảy ruộng ngoài’, gả... à nhầm, cưới Tiểu Dịch là hợp tình hợp lý nhất!” Trời... đất... ơi! Tôi đứng giữa phòng khách nguy nga tráng lệ, nghe gia đình ba người họ kẻ tung người hứng, chốt sổ cuộc đời tôi chỉ trong vòng mười lăm phút. Tôi vừa mới dọn ra ngoài được năm ngày! Năm ngày trải nghiệm sự tự do! Bây giờ, tôi không những bị bắt về lại cái lồng son này, mà thân phận còn bị giáng cấp từ “Thiếu gia hờ” xuống thành “Con rể ở rể kiêm bảo mẫu toàn thời gian”! Tôi quay sang nhìn Thẩm Dịch bằng ánh mắt cầu cứu. Cậu ta bắt chéo hai chân dài, nhếch mép nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn và kiêu ngạo, hất cằm nhìn tôi: “Từ giờ, anh liệu hồn mà hầu hạ tôi cho tốt. Máy lọc không khí.” Tôi: “...”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok â

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao