Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đám cưới của Thẩm gia diễn ra hoành tráng đến mức tôi tưởng mình đang tham dự lễ đăng quang của hoàng gia. Khách khứa toàn là những nhân vật có “máu mặt” trong giới thượng lưu. Đám họ hàng và đối tác nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, xì xào to nhỏ: “Nhìn kìa, thằng con nuôi trơ trẽn ép cưới thiếu gia thật! Đúng là nuôi ong tay áo!” Tôi mặc bộ tuxedo trắng, lười biếng nhấp một ngụm champagne, định mặc kệ sự đời. Nhưng “vợ” tôi thì không. Thẩm Dịch diện bộ vest trắng cắt may tinh xảo, phần eo được thiết kế khéo léo để che đi cái bụng đang nhô lên ở tháng thứ ba. Vừa nghe thấy tiếng xì xào, cậu ta lập tức buông ly rượu xuống, đi thẳng tới chỗ mấy bà thím đang buôn dưa lê. Cậu ta khoác chặt lấy tay tôi, trừng mắt, cái cằm kiêu ngạo hất lên tận trời: “Các người rảnh rỗi quá nhỉ? Nam Tri là người do chính tay tôi chọn, là ba của con tôi. Ai có ý kiến với anh ấy tức là có ý kiến với Thẩm Dịch tôi. Mời ra cửa, không tiễn!” Đám đông lập tức câm như hến. Tôi cúi xuống nhìn con nhím xù lông đang phồng mang trợn má bảo vệ mình, trong lòng buồn cười muốn chết, nhưng cũng nhũn ra thành một vũng nước. Được vợ giàu bảo kê, cảm giác làm “cá muối ăn bám” quả thực rất sảng khoái! ... Tiệc tàn, khách về hết. Chúng tôi trở về căn biệt thự tân hôn. Đóng cửa phòng ngủ lại, không gian yên tĩnh chỉ còn lại mùi Gỗ Tuyết Tùng và hương Mứt Bưởi quấn quýt lấy nhau. Tôi cởi áo vest ném sang một bên, quay lại thì thấy Thẩm Dịch đã ngồi trên mép giường. Cậu ta cúi đầu, hai tay bấu chặt vào gấu áo, vành tai đỏ rực lên. Rõ ràng ban ngày hùng hổ bảo vệ chồng là thế, đến đêm tân hôn lại bắt đầu căng thẳng. Tôi bật cười, bước tới quỳ một chân xuống thảm, nhẹ nhàng tháo giày và tất cho cậu ta: “Mệt không? Đi tắm trước nhé, hay để tôi xoa bóp chân cho?” Thẩm Dịch không đáp. Đột nhiên, cậu ta vươn tay, túm lấy cổ áo sơ mi của tôi kéo mạnh xuống. Môi chạm môi. Hormone thai kỳ cộng với không khí đêm tân hôn khiến Omega của tôi chủ động đến mức bốc lửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Quần áo văng tứ tung xuống sàn. Tôi đè cậu ta xuống tấm nệm đỏ rực, nụ hôn trượt dần từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở phần bụng dưới hơi nhô lên. Nhưng, ngay khoảnh khắc tôi vừa mới dạo đầu xong, chuẩn bị tiến vào “chủ đề chính” nhẹ nhàng nhất có thể... thì cái nết khó chiều của vị thiếu gia này lập tức phát tác! “A! Nặng! Anh đè lên bụng tôi rồi!” Thẩm Dịch nhăn mặt, đưa tay đẩy mạnh lồng ngực tôi. “Tôi chống tay rồi mà, có đè đâu?” Tôi oan uổng. Tôi vừa mới nhích người xuống một chút, lách vào bên trong. “Đau! Anh làm cái gì thế hả?! Đồ súc sinh! Rút ra! Đi ra ngoài ngay cho tôi!” Cậu ta giãy giụa, rơm rớm nước mắt, hai chân đạp thùm thụp vào hông tôi y hệt như cái đêm định mệnh ở quán bar ba tháng trước. Tôi lật trắng mắt, thở hắt ra một hơi. Y như rằng! Cái bài này tôi thuộc nằm lòng rồi nhé! Tôi híp mắt, quyết định phối hợp diễn kịch. Tôi giả vờ thở dài, rút người lại, làm động tác định bước xuống giường: “Được rồi, cậu chê đau thì thôi. Tôi ra sô pha ngoài phòng khách ngủ đây, tân hôn cậu cứ ngủ một mình đi nhé.” Vừa dứt lời, Thẩm Dịch trợn tròn mắt. Cậu ta hoảng hốt nhào tới, hai cánh tay vòng qua cổ tôi siết chặt cứng, đôi chân dài lập tức quấn lấy eo tôi không cho tôi nhúc nhích dù chỉ một li. “...Hức... Anh đi đâu?!” Cậu ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, khóc tu tu, nước mắt tèm lem ướt cả mảng ngực tôi. “Chồng ơi... đừng đi mà... hức... ôm em... nhẹ một chút thôi...” Trời đất ơi! Cái tiếng “chồng ơi” này cộng thêm tiếng khóc thút thít như mèo con của cậu ta chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt! Dù biết thừa cái nết khó chiều “miệng chê nhưng cơ thể thành thật” của cậu ta, nhưng nghe tiếng khóc ấy, trái tim tôi vẫn mềm nhũn, máu Alpha trong người thì sôi lên sùng sục. “Đúng là đồ yêu tinh.” Tôi gầm gừ chửi thề một tiếng trong bụng, lật ngược cậu ta xuống giường. Tôi hôn đi những giọt nước mắt trên má cậu ta, giọng khàn đặc: “Gọi ‘chồng ơi’ thêm lần nữa xem nào?” “Chồng ơi... chậm thôi... ưm...” Đêm tân hôn đó, tôi đành phải ráng mà “chiều” cái sự vô lý của cậu ta. Thẩm Dịch đúng là vừa khó chiều vừa hay khóc, nhưng cái giọng rên rỉ nghẹn ngào gọi “chồng” của cậu ta thực sự quá ngon, quá ngọt! Đến mức tôi suýt nữa quên mất cậu ta đang mang thai mà muốn ăn sạch sẽ không nhả mảnh xương nào. ... Hai ngày sau. Bắt đầu tuần trăng mật. Trước khi ra sân bay, ba Thẩm vỗ vai tôi, hào sảng nói: “Chuyện công ty cứ để ba lo. Hai đứa cứ đi Maldives nghỉ dưỡng cho khuây khỏa.” Trong khi đó, mẹ Thẩm thì kéo tôi ra một góc, nhét vào tay tôi một đống thuốc bổ, trừng mắt cảnh cáo: “Nam Tri! Mẹ cấm con làm loạn! Tiểu Dịch đang mang thai, con mà không kiềm chế được làm động thai là mẹ đánh gãy chân con đấy, rõ chưa?!” Tôi toát mồ hôi hột, cười gượng gật đầu lia lịa. Mẹ ơi, con mới là người bị bòn rút tinh lực mà! Đến Maldives, tôi chính thức trải nghiệm cuộc sống tân hôn của một con “cá muối ở rể”. Dưới ánh nắng rực rỡ của bãi biển nhiệt đới, Thẩm Dịch mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng tang khoác ngoài, bên trong là quần bơi ngắn. Cậu ta đeo kính râm hàng hiệu, đội mũ cói rộng vành, nằm ườn trên chiếc ghế dài phơi nắng. Bên cạnh là ly nước ép trái cây cắm chiếc ô nhỏ xinh xắn. Vợ tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: xinh đẹp và kiêu kỳ. Còn tôi? Tôi vai vác túi xách, tay trái cầm ô che nắng, tay phải bôi kem chống nắng lên đôi chân thon dài của cậu ta. “Nam Tri, lực tay mạnh lên một chút. Mỏi bắp chân.” Thẩm Dịch khẽ cựa quậy, hất hàm ra lệnh, đôi môi đỏ mọng khẽ chu ra. “Dạ, thiếu gia.” Tôi ngoan ngoãn tăng lực tay, bóp bóp cái bắp chân trắng nõn. “Chanh leo hơi nhạt.” Cậu ta lẩm bẩm, đẩy ly nước ra xa. Tôi lập tức cầm ly nước lên, cắm ống hút chạy đi tìm nhân viên resort: “Thêm siro đường ngay đây ạ!” Người ngoài đi ngang qua nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thầm nghĩ chắc gã này là culi hay vệ sĩ bị bóc lột sức lao động thảm thương lắm. Nhưng bọn họ đâu có biết, làm culi cho Omega của mình sướng đến mức nào! Chỉ cần chiều chuộng cậu ta một chút ban ngày, thì tối đến, con nhím kiêu ngạo này sẽ ngoan ngoãn rúc vào ngực tôi làm tổ, gọi “chồng ơi” để tôi dỗ ngủ. Đáng yêu muốn chết! Tôi cầm ly nước ép quay lại, cúi xuống hôn cái “chụt” lên đôi môi vị chanh leo của Thẩm Dịch. Cậu ta giật mình, mặt hơi ửng đỏ sau lớp kính râm, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok â

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao