Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nụ cười trên mặt Giang Thần lập tức cứng đờ, giống như có linh cảm nào đó, cậu ta quay đầu, vừa lúc nhìn thấy tôi bên ngoài cửa kính. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, đột nhiên bất chấp tất cả lao về phía tôi. Phía sau, cô gái kinh ngạc gọi với theo: “Giang Thần, anh đi đâu vậy…” Nhưng đến khi cậu ta đuổi ra, tôi đã biến mất từ lâu. 3 Điện thoại rung điên cuồng, Giang Thần liên tục nhắn tin cho tôi: [Anh, nghe điện thoại đi được không?] [Bách Chu, anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu…] [Anh đang ở đâu? Em tới tìm anh ngay.] … Tôi lạnh lùng đọc hết tin nhắn cậu ta gửi, sau đó dứt khoát kéo cậu ta vào danh sách đen. Kết quả kiểm tra sức khỏe còn phải chờ vài ngày, việc bàn giao công việc cũng mới làm được một nửa, tôi định cuối tuần này sẽ bay ra nước ngoài. Giang Thần nói sẽ tới tìm tôi, nhưng thực ra không hề. Bây giờ, chắc cậu ta đang bận dỗ dành cô gái kia. Vài ngày sau, tôi xử lý xong công việc, lại bất ngờ gặp một người. Cậu ta nói mình tên Hứa Bành, là sinh viên trường A gần đây. Cậu ta chặn tôi lại, gương mặt đầy van xin: “Anh Bách, anh có thể giúp em liên lạc với Giang Thần được không? Em đã… đã rất lâu rồi không gặp anh ấy.” Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt. Chính xác hơn mà nói, là cậu trai được Giang Thần bao nuôi. Hứa Bành nói cậu ta gặp Giang Thần từ một năm trước. Lúc đó Giang Thần đang xã giao với người khác, Hứa Bành làm thêm ở nhà hàng, Giang Thần say rượu, hai người xảy ra quan hệ chỉ sau một đêm. Từ đó về sau, để bày tỏ áy náy, Giang Thần mỗi tháng đều chuyển tiền cho cậu ta, coi như bồi thường… cũng coi như sợi dây duy trì mối quan hệ của họ. Hứa Bành biết chuyện này không vẻ vang gì, nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Cậu ta còn quá trẻ, hoàn toàn không thể chống lại loại cám dỗ này, huống hồ trong nhà còn có một người mẹ bệnh nặng, cậu ta thật sự cần số tiền đó. Dục vọng khiến con người mê muội, cậu ta cảm thấy bản thân dường như đã thích Giang Thần. Nhưng cậu ta không ngờ, Giang Thần nhanh chóng chán mình. Lúc này, cậu sinh viên trước mặt tôi đỏ hoe mắt: “Anh Bách, em luôn biết… biết rằng mình chỉ vì giống anh nên mới có thể tạm thời ở bên cạnh anh Giang.” “Em biết mình cũng không nên mong được ở bên anh Giang, em chỉ là… chỉ là muốn gặp anh ấy lần cuối.” “Anh ấy nói… anh ấy sắp kết hôn rồi.” “Em nghĩ rằng, anh ấy thích anh nhất, đi theo anh, có lẽ em còn được gặp anh ấy lần cuối.” “Em có thể… nhìn anh ấy thêm một lần nữa không?” Hứa Bành nắm lấy tay tôi, lúc ấy tôi mới chú ý tới chiếc nhẫn trên tay cậu ta. Đó là chiếc nhẫn tôi từng chọn cho Giang Thần, nhẫn đính hôn của chúng tôi. Cậu ta nói lúc đi công tác vô ý để quên ở nơi khác. Thì ra… là đang đeo trên tay người khác. Cùng lúc đó, điện thoại tôi tràn vào vài tin nhắn từ số lạ: [Bách Chu, tại sao không nghe điện thoại?] [Sự kiên nhẫn của em có giới hạn, ngày mai em còn phải làm việc, đừng làm em phân tâm nữa.] [Bách Chu, anh cũng không còn trẻ nữa, còn chơi trò mất tích này sao?] … Cậu ta dường như chắc chắn rằng tôi sẽ mãi mãi không rời đi. Tôi cố nén đau lòng, cười đáp lại Hứa Bành: “Được thôi.” Cậu nhất định sẽ gặp lại cậu ta. 4 Sau khi Hứa Bành rời đi, tôi lạnh lùng tháo chiếc nhẫn xuống, không chút do dự ném vào thùng rác. Khi về đến nhà, trên sofa có một người đang ngồi. Cậu ta vẫn tìm tới rồi. Tôi vừa quay người đã bị nắm lấy cổ tay. Giang Thần chặn trước mặt tôi: “Anh, anh nghe em giải thích.” “Giải thích cái gì?” “Em với cô gái kia không phải như anh nghĩ, cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi.” “Thật sao?” Giang Thần nói đầy chân thành: “Hoàn toàn là thật.” Trong lòng tôi cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh khác thường. Mười giây sau, tôi lại lên tiếng: “Em đi đi.” Giang Thần không nhúc nhích: “Anh, anh tha thứ cho em rồi sao?” “Tôi hỏi em, em thật lòng muốn kết hôn với tôi sao?” Anh ta không chút do dự: “Tất nhiên là thật lòng rồi, từ ngày ở bên anh em đã luôn nghĩ tới chuyện đó.” Khi nói câu này, trên mặt cậu ta còn mang theo nụ cười, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Tôi cau chặt mày, không hiểu từ bao giờ kỹ năng diễn xuất của Giang Thần lại tốt đến vậy. Giằng co đến cuối cùng, tôi cũng mặc kệ cậu ta. Giang Thần một mình ngồi trên sofa suốt cả đêm. Đêm mất ngủ ấy, tôi lại mở bài đăng kia ra. Hôm nay bài đăng đã cập nhật thêm: [Anh ấy lại giục kết hôn nữa rồi, đúng là già rồi nên dễ sốt ruột.] [Nếu không phải vì anh ấy vẫn còn giúp được tôi, tôi đã chẳng thèm để ý.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao