Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Trước giờ anh chưa từng tham gia loại tiệc này, tại sao tối nay lại cố tình tới?” “Có phải anh càng lớn tuổi càng thích đa nghi không?” “Giữa chúng ta có thể có chút tin tưởng được không?” Hàng loạt lời chất vấn đổ ập lên người tôi. Tôi cũng khó tránh khỏi kích động: “Giang Thần, em say rồi.” Cơ thể cậu ta hơi lảo đảo: “Bách Chu, đừng né tránh vấn đề của em. Em muốn biết, hai người đã nói những gì?” Nói cho cùng, cậu ta vẫn chột dạ. Sở dĩ cậu ta nổi giận là vì sợ lời nói dối của mình bị lộ, sợ Tống Nhiễm biết bí mật của cậu ta. Tôi bình tĩnh lại, không nhịn được cười nhạo: “Em đoán xem.” Giang Thần lập tức cứng đờ tại chỗ, sắc mặt hoảng hốt: “Bách Chu, anh không thể làm vậy. Em là do chính tay anh nâng đỡ, anh không thể hủy hoại em như vậy. Bây giờ em… em chỉ đang dùng kế tạm thời thôi.” “Đợi lấy được khoản đầu tư này, em sẽ nhanh chóng công thành danh toại, rồi thực hiện lời hứa của chúng ta. Chúng ta sẽ kết hôn…” Tôi không nghe hết câu cuối cùng của cậu ta, đã mạnh tay đóng sầm cửa lại. Từng câu từng chữ của cậu ta đều đang xóa sạch con người trước đây của chính mình. Giang Thần từng nói sẽ không phản bội tôi, mãi mãi cũng sẽ không quay trở lại nữa rồi. Rạng sáng, bài đăng kia lại cập nhật: [Phiền chết đi được, tôi biết ngay anh ta xem thường tôi mà.] [Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội tiến lên, vậy mà anh ta cứ cản trở mãi.] [Chẳng lẽ tôi theo đuổi cuộc sống tốt hơn là sai sao?] [Bao nhiêu năm đều lãng phí trên người anh ta, nghĩ thôi cũng thấy phí phạm.] [Mấy người cũng không cần mắng tôi, sinh tồn là bản năng con người thôi.] … Tôi mất ngủ cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, giống như có vô số cây kim đâm xuyên đỉnh đầu. Trước mắt lóe lên một mảng trắng, tôi lập tức ngã xuống sàn. Trước khi ý thức biến mất, hệ thống nhà thông minh nhận cảm ứng, tự động liên lạc với người liên hệ khẩn cấp đã được cài đặt từ trước. Đáng tiếc… không ai bắt máy. 8 Cuối cùng là bạn tôi đưa tôi tới bệnh viện. Đêm tiệc hôm đó kết thúc, tôi để quên đồ ở hội trường, cậu ấy mang tới cho tôi, vừa hay bắt gặp lúc tôi ngất xỉu. Sau khi đưa tôi vào viện, cậu ấy lại vội vàng đi xử lý công việc. Cho nên bây giờ, trong phòng bệnh chỉ có mình tôi. Cùng lúc đó, kết quả khám sức khỏe tuần trước cũng vừa có. Khoảnh khắc biết được kết quả, tôi lại thấy bình thản đến lạ. Thì ra đúng như cha tôi từng nói, đây là báo ứng của tôi. Đang thất thần, có người gõ cửa bước vào. Sắc mặt Giang Thần vàng vọt, quầng mắt thâm đen, cả người tiều tụy vô cùng. Cậu ta cẩn thận đi tới: “Anh, anh đỡ hơn chưa?” “Hôm qua em… em có việc nên không nhận được điện thoại của anh.” “Biết anh xảy ra chuyện, em lập tức chạy tới ngay.” “Bác sĩ có nói gì không?” “Sau này… sau này em sẽ luôn ở bên anh.” Nói xong, cậu ta đứng im tại chỗ, trầm mặc rất lâu. Trước đây lúc làm việc, tôi thường xuyên thức đêm đi công tác, đến mức cơ thể đã sớm bị kéo sụp. Khi ấy Giang Thần vừa mới tốt nghiệp, sống trong căn phòng thuê ở khu làng thành thị, mà khoản tiền đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cậu ta lại dùng để thay cho tôi một bộ nhà thông minh. Cậu ta từng thề son sắt: “Em muốn trở thành người liên lạc đầu tiên của anh, như vậy em có thể bảo vệ anh mãi mãi.” Những lúc công việc không bận, cậu ta thường xuyên chạy tới chỗ tôi. “Anh, canh sườn em hầm xong rồi, nhớ uống nhé.” “Anh, dạo này em thấy tim anh đập không đều đấy, có phải lại thức đêm làm việc không?” “Em mua cho anh bồn ngâm chân rồi, tối ngâm chân sẽ ngủ ngon hơn.” “Em hơi giận đấy, hôm nay trước khi đi làm anh không hôn em.” … Thỉnh thoảng ngủ lại, cậu ta luôn thích dính sát lấy tôi, cắn nhẹ vành tai tôi rồi nói những lời tình cảm. “Người được hiệp sĩ bảo vệ chưa chắc là công chúa, cũng có thể là hoàng tử.” Về sau, công việc của cậu ta ngày càng bận, lại thành tôi thường xuyên tới chỗ cậu ta. Nhớ lại chuyện trước đây, có cảm giác như đã cách cả một đời. Tôi rất muốn nói cho cậu ta biết, thật ra giữa chúng tôi không còn “sau này” nữa rồi. 9 Mấy ngày nay Giang Thần đặc biệt ân cần, có lẽ cậu ta cũng nhận ra lời nói sau khi say hôm đó hơi quá đáng. Hôm ấy cậu ta tăng ca, tới khá muộn, vội vàng chạy tới, trên tay còn cầm hộp cơm. “Anh, em nấu canh sườn anh thích uống, lát nữa…” “Giang Thần.” Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã cắt ngang. Cậu ta cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn tôi. “Tôi nhớ… thứ Sáu tuần sau là sinh nhật em?” Đây là câu đầu tiên suốt những ngày qua tôi chủ động nói với cậu ta. Hai mắt Giang Thần sáng lên, ngẩn người gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao