Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Năm ngoái tôi đi công tác nên bỏ lỡ, năm nay bù cho em vậy.” Giang Thần kích động ôm lấy tôi: “Cảm ơn anh!” Cậu ta giống như trước đây, dùng mái đầu mềm mềm cọ cọ vào tôi. Mỗi lần cãi nhau rồi làm lành, cậu ta gần như đều như vậy. Lần này, cậu ta cho rằng cũng sẽ giống như trước. Tôi không đẩy cậu ta ra, có lẽ… đây là cái ôm cuối cùng giữa chúng tôi. Sau khi xuất viện, Giang Thần lại bắt đầu bận rộn. Tuần còn lại, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau. Hai ngày trước sinh nhật cậu ta, tôi nhận được tin Tống Nhiễm đã gửi chiếc vòng tay tới trung tâm sửa chữa. Sau khi nhận tin, tôi nhờ bạn chuyển một lá thư cho cô ấy. Chuẩn bị xong xuôi, tôi bình thản buông bỏ tất cả. Đêm đó, tôi lần cuối mở bài đăng kia: [Hôm đó tôi không nhận được điện thoại của anh ấy, khiến anh ấy nhập viện.] [Sức khỏe anh ấy vốn không tốt, tôi định tạm thời chưa nói chuyện kết hôn với anh ấy nữa.] [Chỉ cần anh ấy không vạch trần, tôi vẫn có thể ở bên anh ấy.] [Tôi cảm thấy không nhất thiết phải chia tay, đồng thời ở bên hai người cũng đâu phải chuyện táng tận lương tâm gì.] … 10 Ngày sinh nhật Giang Thần, cậu ta cố ý hủy toàn bộ xã giao. Năm ngoái vì Bách Chu đi công tác nên họ không thể cùng nhau đón sinh nhật tử tế. Cho nên năm nay Bách Chu đã đồng ý, sau khi cùng cậu ta đón sinh nhật xong sẽ cùng ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Giang Thần dự định nhân dịp sinh nhật này nói rõ với anh. Hiện tại cậu ta tạm thời cần đính hôn với người khác thì mới có thể lấy được hợp tác với nhà họ Tống, đợi hợp tác xong, nhất định sẽ ly hôn. Anh ta tin Bách Chu sẽ hiểu cho mình, dù sao anh vẫn luôn rất bao dung. Mặc dù tháng này họ luôn cãi nhau, nhưng chưa chắc đã phải chia tay. Anh ta biết Bách Chu rất yêu mình, nên bao năm nay Bách Chu cũng giúp cậu ta rất nhiều. Ít nhất hiện tại, cậu ta không phải hoàn toàn không có cảm giác với Bách Chu. Vì vậy hôm nay, Giang Thần tới nhà hàng từ rất sớm. Trước đây Bách Chu luôn chuẩn bị bất ngờ từ trước một ngày, nhưng hôm nay khi bước vào nhà hàng, cậu ta lại không nhìn thấy người ấy. Lúc ngồi xuống, xung quanh cũng không có gì khác thường. Không hiểu sao Giang Thần bỗng thấy hoảng hốt. Thời gian trôi từng phút từng giây, Bách Chu vẫn không xuất hiện. Khi lần thứ ba cúi đầu xem đồng hồ, cậu ta không nhịn được gửi tin nhắn cho anh: [Anh, anh tới chưa?] Vừa gửi xong, chiếc ghế đối diện đã có người ngồi xuống. Giang Thần ngẩng đầu, sắc mặt lập tức âm trầm đến đáng sợ: “Cậu tới đây làm gì?” Hứa Bành bị dọa sợ, giọng nhỏ như muỗi: “Anh Giang Thần, em muốn tới gặp anh.” Vừa nói xong, Giang Thần đột nhiên đứng bật dậy, lập tức nổi giận: “Ai cho cậu tới?” Giọng Hứa Bành càng nhỏ hơn: “Là… là anh Bách Chu bảo em tới.” “Anh ấy… anh ấy đồng ý cho em tới gặp anh.” Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Thần trắng bệch: “Ý cậu là… Bách Chu biết sự tồn tại của cậu rồi?” Hứa Bành không trả lời, chỉ cúi đầu. Khoảnh khắc ấy, Giang Thần cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Thì ra, Bách Chu vẫn luôn biết. Cậu ta buông cổ áo Hứa Bành ra, bắt đầu cuống cuồng gọi điện cho Bách Chu. Hôm nay là sinh nhật cậu ta, anh đã đồng ý sẽ cùng cậu ta đón sinh nhật. Nhưng mặc cho cậu ta gọi bao nhiêu cuộc, tất cả đều báo tắt máy. Giang Thần bảo trợ lý điều tra tung tích của Bách Chu, phát hiện lúc này anh đang ở sân bay. Cậu ta siết chặt điện thoại, vội vàng rời đi. Nhưng vừa tới cửa đã bị người kéo lại, Hứa Bành đỏ mắt cầu xin cậu ta: “Anh Giang Thần, hôm nay có thể ở bên em lần cuối được không?” Nhưng lúc này, giọng nói ấy chỉ khiến cậu ta thêm tức giận. Giang Thần túm cổ áo cậu ta: “Là cậu! Là cậu đi tìm anh ấy đúng không?” Mặc dù Hứa Bành sợ hãi, nhưng vẫn không buông tay: “Em cũng có thể… giống như anh ấy mà ở bên anh.” “Không cần!” Cả nhà hàng vang lên tiếng gầm giận dữ của Giang Thần. Cậu ta không còn thời gian dây dưa với cậu nữa, cậu ta chỉ muốn lập tức tới sân bay. Ngay giây tiếp theo vừa quay người, Hứa Bành lại kéo cậu ta lại: “Anh Giang Thần…” Giang Thần giận đến mất khống chế, đẩy mạnh cậu ta: “Cậu làm loạn đủ chưa hả?!” Cậu ta không kiểm soát được lực tay, Hứa Bành bị hất sang một bên, trán đập mạnh vào góc bàn, máu chảy ra rất nhiều rồi hoàn toàn ngất đi. Trong phòng lập tức hỗn loạn, tiếng la hét không ngừng vang lên. Khoảnh khắc này, Giang Thần biết mình xong rồi. 11 Giang Thần bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Đợi đến khi cậu ta ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã hoàn toàn tối đen. Cậu ta tới bệnh viện thăm Hứa Bành. Vết thương của Hứa Bành không nặng, rất nhanh đã tỉnh lại. Hiếm khi hai người có thể yên tĩnh ngồi cùng nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao