Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

[Tôi lừa anh ấy đi nước ngoài đăng ký kết hôn, thực ra tôi căn bản sẽ không đi.] [Anh ấy còn tưởng tôi thật sự sẽ kết hôn với anh ấy sao?] 5 Giang Thần không tới công ty, cứ lì ở chỗ tôi suốt mấy ngày, giống như thật sự muốn cầu xin tôi tha thứ, nếu không sẽ không chịu bỏ cuộc. Cho tới ngày thứ ba, tôi chủ động mở lời: “Chiếc vòng tay trước đây tôi tặng em đâu?” Đó là thứ người nhà để lại cho tôi, nói rằng phải giữ lại cho người sẽ ở bên tôi cả đời sau này. Trước kia tôi từng cho rằng mình sẽ bạc đầu cùng Giang Thần, nên mới nâng niu dâng cả trái tim chân thành cho cậu ta, không ngờ cuối cùng lại trở thành trò cười trong mắt cậu ta. Nếu đã muốn rời đi, vậy tôi sẽ đi thật sạch sẽ. Biểu cảm Giang Thần khựng lại: “Sao vậy anh?” “Trả lại cho tôi.” Sắc mặt cậu ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi: “Bách Chu, dựa vào đâu mà anh đòi lại? Là anh tặng em!” “Nhưng đó là đồ của tôi, tôi có quyền lấy lại.” Giang Thần bỗng nổi giận: “Không thể nào!” “Bách Chu, sao anh lại nhỏ nhen như vậy?!” Nói xong, cậu ta quay đầu bỏ đi. Trước đây mỗi lần cãi nhau, phần lớn đều là tôi xuống nước trước. Nhưng bây giờ, tôi đã không muốn quay đầu nữa rồi. Buổi tối, bạn bè mời tôi tới một buổi tiệc. Nghĩ rằng cuối cùng cũng sẽ rời đi, vừa hay tôi định nhân cơ hội này tạm biệt họ. Chỉ là vừa tới hội trường, tôi đã gặp người quen. Giang Thần khoác tay cô gái kia cùng xuất hiện, hai người vừa nói vừa cười. Tôi cầm ly rượu, đứng chết lặng tại chỗ thật lâu. Rõ ràng biết mấy ngày nay cậu ta đều đang lừa mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn không tránh khỏi đau lòng. Bạn tôi thấy tôi ngẩn người, còn chọc chọc vai tôi: “A Chu, cậu trai kia có phải bạn cậu không? Hình như trước đây tôi từng thấy cậu ta đi cùng cậu.” Vì vài lý do nên bạn tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi hoàn hồn: “Vậy sao? Tôi không nhớ nữa.” Bạn tôi khá nhiều chuyện, bắt đầu thao thao bất tuyệt bên tai tôi: “Nhưng hai người đó nhìn cũng khá xứng đôi đấy, một người là thiên kim nhà giàu, một người là tân quý thương giới, nếu thật sự liên hôn, chắc sự nghiệp của cậu ta còn lên cao hơn nữa.” Khi cậu ấy nói câu này, Giang Thần vừa lúc quay người, đối diện với tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc sững sờ của cậu ta. Nhưng khi cô gái kia quay lại, cậu ta nhanh chóng trở về bình thường, như thể chưa từng nhìn thấy tôi. Tôi cụp mắt, trái lòng nói: “Quả thật rất xứng đôi.” Sau khi tạm biệt bạn, vốn dĩ tôi định rời khỏi hội trường luôn, cho đến khi tôi gặp cô Tống. 6 Tống Nhiễm mặc chiếc váy dạ hội màu tím, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Chiếc vòng bạc trên cổ tay càng làm làn da cô ấy trắng hơn. Qua lớp thủy tinh của ly rượu, dường như cô ấy nhận ra có người đang nhìn mình. Vì thế cô ấy chậm rãi đứng dậy, bước về phía tôi, nhưng vừa đi được hai bước đã va phải một nhân viên phục vụ hấp tấp. Cô ấy ngã xuống, rượu văng lên váy. Tôi đứng dậy, cẩn thận đỡ cô ấy lên. Tống Nhiễm vừa đứng dậy đã phát hiện chiếc vòng tay dường như bị sứt mất một mảnh: “Chiếc vòng A Thần tặng tôi bị hỏng rồi, phải làm sao đây?” Tôi cúi đầu nhìn, ánh mắt tối đi vài phần: “Cái này… là cậu ta tặng cô?” Tống Nhiễm gần như muốn khóc: “Đúng vậy, đây là quà đính hôn của bọn tôi.” Tôi nhìn chằm chằm vết nứt kia, trầm mặc không nói. Khó trách lúc tôi đòi Giang Thần trả lại, cậu ta lại tức giận như vậy, thì ra đã sớm đem tặng cho người khác rồi. Giống như trong nháy mắt rơi xuống đáy biển, trong lòng bỗng dâng lên một trận chua xót. Nhưng lúc này, ngay cả đau lòng tôi cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tống Nhiễm tâm trạng sa sút, giây tiếp theo đã bắt đầu rơi nước mắt. Nhìn con gái khóc cũng không phải hành vi lịch sự gì. Vì thế tôi đưa khăn giấy cho cô ấy: “Đừng khóc.” Tống Nhiễm nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Cô ấy ngồi xổm dưới đất, tiếng nức nở dần nhỏ lại. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy cũng không biết Giang Thần đang lừa mình. Có lẽ, cô ấy cần biết sự thật. Cho đến khi cô ấy bình tĩnh trở lại, tôi lần nữa nhìn chiếc vòng: “Nếu cô Tống cần, có lẽ nơi này có thể giúp cô.” Tôi đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Đó là trung tâm phục chế trang sức tốt nhất toàn thành phố. 7 Sau khi tiệc kết thúc, đã là rạng sáng. Giang Thần nồng nặc mùi rượu đứng chờ trước cửa nhà tôi: “Anh, sao anh đổi mật khẩu rồi?” Tôi lướt qua cậu ta, không trả lời. Thế là cậu ta mạnh mẽ kéo cổ tay tôi: “Bách Chu, hôm nay em thấy anh ở cùng Tống Nhiễm.” “Không phải em nói rồi sao, em với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác thôi, anh không cần cứ bám mãi chuyện này.” Bàn tay mở cửa khựng lại, tôi quay đầu nhìn cậu ta: “Em nghĩ là tôi cố tình đi tìm cô ấy?” “Không thì sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao