Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bỗng nhiên anh đầy áy náy giải thích: “Bách Chu, chiếc vòng em tặng anh mất rồi.” Tôi cúi đầu, phát hiện cổ tay anh quả thật trống không. Có lẽ trong lúc xô xát với Giang Thần đã vô tình làm rơi. Tôi bảo anh đừng lo, rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng tìm kiếm. Ông chủ nhà hàng nói chiếc vòng đã bị Giang Thần mang đi. Quả nhiên, tối hôm đó cậu ta gọi điện tới: “Bách Chu, chúng ta có thể gặp nhau một lần không?” Tôi im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Được.” 19 Ngày hôm sau, Giang Thần đã đứng đợi dưới lầu từ sớm. Lần này cậu ta còn đặc biệt thay quần áo, giống như trước kia mỗi lần hẹn hò với tôi. Nhưng hiện giờ tôi đã không còn kiên nhẫn dây dưa với cậu ta nữa. Tôi chìa tay ra, lạnh lùng hỏi thẳng: “Đưa đây.” Nụ cười của Giang Thần cứng đờ, tay theo phản xạ rụt ra sau. “Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh.” Xem ra cậu ta không đạt mục đích sẽ không chịu bỏ cuộc, thế nên tôi thuận theo cậu ta: “Vậy em nói đi.” Cậu ta cúi đầu: “Em thật sự biết sai rồi. Em đã hủy hôn, cũng sẽ không tìm ai khác nữa.” “Tất cả là vì em quá trẻ con nên mới viết ra những lời đó. Em không biết sẽ làm anh tổn thương, xin lỗi.” “Em nhớ những gì anh từng chăm sóc em, nhớ anh từng yêu em, nhớ lúc em khởi nghiệp thất bại anh đã giúp anh thế nào, nhớ lúc em bệnh nằm viện anh chăm sóc em ra sao… em nhớ tất cả của chúng ta…” “Em chưa từng ghét bỏ anh, là em sai rồi.” “Mỗi ngày anh không ở bên, em đều rất nhớ anh.” “Xin anh cho em thêm một cơ hội để bù đắp được không?” Giang Thần nói tới mức nước mắt đầy mặt, đầu ngón tay cũng run rẩy. Còn tôi chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: “Nói xong chưa?” Thấy tôi không hề dao động, cậu ta gần như tuyệt vọng: “Bách Chu…” “Đưa đây.” Nhân lúc cậu ta không chú ý, tôi giật lại chiếc vòng. Giang Thần hoảng hốt đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi: “Bách Chu, đây là anh tặng em mà, xin anh đừng lấy lại…” Tôi cười mỉa: “Em cũng biết đó là thứ anh tặng, vậy em lấy tư cách gì mà đem tặng người khác? Lấy tư cách gì mà tùy tiện giẫm đạp lên tấm chân tình của anh? Bây giờ mới muốn giữ lại, đã muộn rồi.” Giang Thần biết mình đuối lý, giọng nhỏ đi rất nhiều: “Lúc đó em hồ đồ, là em sai rồi, thật sự xin lỗi.” Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu hối hận, cũng không thể quay lại được nữa. Giờ đây, Giang Thần đối với tôi chẳng khác gì một người xa lạ ngoài đường. Tôi từng chút một gỡ tay cậu ta ra, không quay đầu mà bước đi. Ai ngờ vì cuộc cãi vã ban nãy, tôi quên mất chúng tôi đang đứng bên đường lớn. Vừa quay người liền đối diện ngay một chiếc xe tải lao tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Thần nhào tới đẩy sang một bên. Cú va chạm quá mạnh khiến cả hai lập tức bất tỉnh. 20 Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện. Vừa ngồi dậy, tôi đã thấy đầu óc nặng nề. Bác sĩ nói, vì trước đó trong não tôi đã có khối u, sau cú va chạm này tình hình càng nghiêm trọng hơn, bắt buộc phải phẫu thuật ngay. Trần Tụng đứng bên cạnh, càng nghe mày càng nhíu chặt. Sau khi bác sĩ rời đi, anh sốt ruột hơn: “Bách Chu, tại sao trước đây em không nói cho anh biết?” Tôi không dám nhìn anh, có lẽ đây chính là báo ứng mà cha tôi từng nói, tránh không thoát. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại: “Không sao đâu, nơi này có bác sĩ giỏi nhất nước M, em sẽ không sao đâu.” “Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em.” Nói tới đây, giọng anh nghẹn lại: “Bách Chu, xin em đừng để anh lại cô độc một mình nữa.” Khi rời khỏi Giang Thần, tôi từng nghĩ mình sẽ cô độc đi hết quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ, tôi bỗng có chút không nỡ. Tôi nắm lấy tay anh, một lần nữa đeo chiếc vòng lên cho anh, khẽ nói: “Được.” 21 Rạng sáng, Giang Thần lén lút đi vào. Trán cậu ta quấn băng, mặt mũi bầm tím, trông còn thảm hơn tôi nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tôi thậm chí có chút hoảng hốt: “Anh là ai?” Vừa nghe câu đó, mắt Giang Thần lập tức đỏ hoe: “Anh… anh không nhớ em sao?” Tôi không nhìn cậu ta nữa: “Có lẽ sau này… anh sẽ hoàn toàn quên em.” Cậu ta tập tễnh đi tới trước mặt tôi, bịch một tiếng quỳ xuống: “Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, xin anh đừng quên em.” “Xin anh… đừng ở bên người khác.” Tôi mặc kệ lời cầu xin của cậu ta: “Em tìm được anh bằng cách nào?” Ánh mắt Giang Thần né tránh: “Trên… trên mạng nhìn thấy.” Tôi cau mày, chợt nhớ tới tấm ảnh chụp chung lần trước Trần Viện đăng lên. Chưa kịp hỏi tiếp, Giang Thần đã chủ động nói: “Em đã từ bỏ tất cả ở trong nước, chỉ để sang tìm anh. Bách Chu, anh không thể ở bên Trần Tụng!” “Em điều tra rồi, người năm đó tố cáo hai người chính là em gái Trần Tụng. Cô ta hại anh thảm như vậy, anh trai cô ta làm sao có thể yên tâm ở bên anh?” “Bây giờ em chẳng còn gì nữa, chỉ còn anh thôi…” “Xin anh, đừng bỏ em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao