Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Mặc dù bây giờ em vừa trẻ vừa đẹp trai, nhưng anh yên tâm, em chỉ thuộc về một mình anh thôi.” “Anh à, nhường em chút đi mà?” … Tôi từ chối cậu ta ba năm, cậu ta cũng cố chấp theo đuổi tôi suốt ba năm. Năm cậu ta tốt nghiệp, cậu ta đi công tác ngoại tỉnh cùng tôi, trên đường trở về gặp phải lở đất, xe của chúng tôi bị mắc kẹt giữa đó. Xung quanh toàn bùn đất và dòng nước xiết, tín hiệu hoàn toàn mất, tôi lại bất ngờ lên cơn sốt cao, nằm bất tỉnh trong bùn nước. Trước khi tình hình nghiêm trọng hơn, Giang Thần hoàn toàn có thể tự rời đi trước, nhưng cậu ta không làm vậy. Cậu ta mạnh mẽ đập vỡ cửa kính xe, cứng rắn kéo tôi đi ngược dòng lũ. Cậu ta dùng áo khoác che lên đầu tôi, còn bản thân thì chịu gió táp mưa sa. Tôi không nhìn thấy cậu ta, nhưng vẫn nghe được giọng nói ấy: “Anh, anh đừng ngủ mà, em vẫn còn ở đây này!” “Em còn chưa đợi được anh đồng ý, anh không thể… không thể nuốt lời như vậy…” Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới ngày cậu ta tỏ tình với tôi, hôm đó cũng đang mưa. Giọng cậu ta càng lớn, hốc mắt tôi càng ướt. Giang Thần thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, dù cổ tay bị đá cắt rách cũng tuyệt đối không buông tay. “Rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta, đừng sợ.” “Em không bỏ anh lại, anh cũng đừng bỏ em.” “Bách Chu, em sẽ luôn ở bên anh.” “Anh à, em sẽ yêu anh cả đời.” Sự rung động nhất thời của thiếu niên, lại bị tôi ngoài ý muốn xem là thật. Một đời là bao lâu? Cha mẹ tôi sớm rời bỏ tôi, con chó tôi nuôi cũng chỉ ở bên tôi hơn mười năm. Tôi vốn đã quen cô độc một mình. Thế nhưng bây giờ cậu ta nói, cậu ta sẽ yêu tôi cả đời. Đời người có bao nhiêu cái mười năm chứ, mà cậu ta lúc ấy cũng chỉ mới hai mươi. Mưa càng lúc càng lớn, tôi cũng càng bi quan. Có lẽ chúng tôi thật sự sẽ chết ở đây. Đại khái là nỗi hoảng sợ trước điều chưa biết cùng rung động chôn sâu trong lòng đã nuốt mất lý trí của tôi. Trước khoảnh khắc ý thức biến mất, tôi đã cho cậu ta đáp án mà cậu ta muốn, nếu lúc này chính là ngày tận thế, vậy hãy để tôi mãi mãi bị chôn vùi nơi đây. Con người không thể biết quyết định hiện tại của mình là đúng hay sai. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ niềm vui sướng của Giang Thần tối hôm đó. Cậu ta ôm chặt lấy tôi, như muốn vò tôi vào trong cơ thể mình. Vào giây phút cuối cùng trước khi cạn kiệt sức lực, cậu ta thề bên tai tôi: “Bách Chu, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh.” Nhưng về sau, cậu ta lại nói: [Tôi từng thích anh ấy, nhưng cũng là vì anh ấy có thể giúp tôi, chứ tôi chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với một người đàn ông.] [Gần đây tôi quen một cô gái trẻ, sau này không muốn làm gay nữa, có cư dân mạng nào có thể bày cho tôi cách không?] … Tình yêu… thật sự có thể diễn ra được sao? Nếu thật sự có thể, vậy kỹ năng diễn xuất mười năm như một của cậu ta quả thực quá tinh xảo. Mọi chuyện ngày trước đều như mây khói thoảng qua, giống như vừa xem xong một bộ phim tình yêu bi kịch, tôi vẫn không cách nào ngăn bản thân đau lòng. Mắt bắt đầu mờ sương, ngoài cửa sổ lại đang mưa. “Đừng khóc.” Phía sau truyền tới một giọng nói ôn hòa. Anh đưa khăn tay cho tôi. Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, anh mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp, Bách Chu.” 14 Hành khách lần lượt rời đi, rất nhanh trong khoang máy bay chỉ còn lại hai chúng tôi. Trần Tụng đưa khăn tay cho tôi: “Đi cùng nhau nhé.” Sau khi xuống máy bay, Trần Tụng lại đưa tôi tới khách sạn. Vài ngày sau đó, anh thường xuyên tới tìm tôi. Chúng tôi cùng đi qua những con hẻm nơi đất khách, lại cùng đứng trên tháp chuông ngắm hoàng hôn. Có lúc hồi tưởng, có lúc ôn chuyện cũ. Trần Tụng nói: “Thật may mắn, có thể gặp lại cậu.” Trong lòng tôi dâng lên một trận chua xót: “Đúng là… lâu rồi không gặp.” Chúng tôi nhìn nhau, như thể mười mấy năm qua chưa từng chia xa. Lần đầu tiên tôi biết mình khác với người khác, là vào thời cấp ba. Khi đó lớp xếp chỗ ngồi theo thành tích, tôi là bạn cùng bàn đầu tiên của anh. Chúng tôi thường xuyên đấu khẩu, cạnh tranh lẫn nhau, cũng vì thứ hạng mà đấu đến chết đi sống lại. Nhưng bất kể thế nào, hai đứa vẫn luôn giữ vững vị trí hạng nhất và hạng nhì. Vốn tưởng sẽ yên ổn trải qua thời học sinh, lại bị một lá thư tình phá vỡ sự bình yên. Sau kỳ thi cuối kỳ, lúc cả lớp chơi trò thật hay thách, có người lấy danh nghĩa của tôi viết cho Trần Tụng một lá thư tình, còn không nói cho anh biết. Bọn họ đều muốn xem thử tảng băng ngàn năm này nếu biết có con trai thích mình thì sẽ bị dọa thành thế nào. Nhưng họ không nhìn thấy vẻ sợ hãi của Trần Tụng, ngược lại lần đầu tiên thấy anh đỏ mặt. Sau trò đùa ấy, mọi người rất nhanh quên đi chuyện này. Nhưng Trần Tụng lại nhớ rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao