Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cho đến một hôm tự học buổi tối bị cúp điện, Trần Tụng đột nhiên hỏi tôi: “Bách Chu, cậu từng nghĩ tới chưa?” Tôi hạ giọng hỏi: “Chuyện gì?” “Lá thư tình đó.” “Không phải chỉ là trò đùa thôi sao?” “Nếu như… tớ là thật lòng thì sao?” Trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt sáng của anh, trong đó tràn đầy hy vọng và mong chờ. Thật kỳ lạ, lớp học rõ ràng rất ồn ào, nhưng tôi lại có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Anh không biết rằng, người rung động trước còn là tôi. Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, hóa ra tôi và Trần Tụng là cùng một loại người. Nhưng tôi không lập tức cho anh đáp án. Anh cũng không nản chí, chỉ cười nói: “Xem ra bài toán này, tớ giải ra trước cậu rồi.” Sau đó, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt anh, khoảng cách xa đi, lòng tôi lại dần trở nên rõ ràng. Đúng lúc tôi lấy hết dũng khí định nói cho anh đáp án, Trần Tụng bị người ta tố cáo. Có người đem lá thư tình Trần Tụng viết giao cho phòng giáo vụ. Hơn nữa từ lời văn trong thư, đại khái có thể đoán được thông tin của một nam sinh nào đó. Trong nhất thời, lời đồn nổi lên khắp nơi, chúng tôi đều trở thành trung tâm của dư luận. Cha mẹ Trần Tụng từ nước ngoài chạy về, không nói hai lời liền làm thủ tục chuyển trường cho anh, còn tôi thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cha mẹ tôi đều là những người cực kỳ truyền thống. Đối với họ, có lẽ tôi chỉ là đầu óc có vấn đề mới biến thành như vậy. Cho nên họ cho tôi nghỉ học, rồi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, muốn sửa chữa suy nghĩ của tôi. Tôi đã trải qua một năm tối tăm không thấy ánh mặt trời ở nơi đó, họ cho rằng đã chữa khỏi tôi rồi. Nhưng họ không biết, bản tính tôi vốn dĩ đã như vậy. Vì thế cha tôi nổi giận nguyền rủa tôi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Thế nhưng báo ứng của tôi còn chưa tới, họ lại ra đi trước tôi. Họ hận tôi, nhưng vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi. Nếu không phải Giang Thần bất ngờ xông vào cuộc đời tôi, có lẽ tôi sẽ giấu bản thân cả đời. 15 Trần Tụng không hề biết những chuyện xảy ra về sau. Sau khi sang nước ngoài, anh bị ép cắt đứt toàn bộ liên lạc trong nước. Sau này khi trở về, phát hiện bên cạnh tôi đã có người khác, anh biết mình không còn cơ hội nữa. Âm sai dương lệch, chúng tôi đều bỏ lỡ nhau. Thuở thiếu niên quá non nớt, ai cũng cho rằng mình có thể gánh vác được tất cả. Đáng tiếc, số mệnh từ lâu đã có an bài. Trần Tụng cúi đầu: “Anh vẫn luôn thiếu em một lời xin lỗi.” “Anh không biết… bức thư tình đó lại bị người khác lấy mất…” “Bách Chu, xin lỗi em.” Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi biết, đó không phải lỗi của anh. Cho dù không có Trần Tụng, sau này rồi cũng sẽ có Giang Thần, hoặc một ai khác. Sớm muộn gì tôi cũng phải nhận rõ bản thân mình. Gió đêm lướt qua bờ sông, tôi dần học được cách buông bỏ. Sau đó, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Một tháng ở nước M, ngoài những cơn đau đầu thỉnh thoảng tái phát, mọi thứ đều rất tốt. Cho đến một đêm nọ, bỗng nhiên có một cuộc gọi lạ gọi tới. Trong cơn mơ màng, tôi nhấn nghe, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu. Sự yên tĩnh kéo dài khiến tôi bất an mơ hồ. Thế nên tôi chủ động lên tiếng: “Giang Thần?” Hơi thở bên kia có phần gấp gáp. Qua một lúc lâu, cậu ta mới khàn giọng nói: “Anh… khi nào thì về?” Nghe lại giọng cậu ta, cảm xúc tôi khó tránh khỏi dao động. Giây tiếp theo, tôi hoàn toàn tỉnh táo: “Anh sẽ không quay về đâu.” Giang Thần nghẹn ngào: “Em sai rồi. Em sẽ không kết hôn với người khác nữa, cũng sẽ không tìm ai khác nữa.” “Bách Chu, em chỉ cần anh thôi.” “Em… em sang tìm anh được không?” “Xin anh nhìn em một lần thôi, đừng bỏ em…” Cậu ta giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể chúng tôi vẫn còn như trước đây. “Chúng ta thật sự kết thúc rồi.” Tôi nhấn mạnh lần nữa. “Em đừng tới, em cũng không tìm được anh đâu.” Tôi dứt khoát cúp máy, hôm sau liền đổi số điện thoại. 16 Cuộc sống nơi đất khách dần đi vào quỹ đạo, tôi cũng bắt đầu bận rộn hơn. Sự tất bật của công việc khiến tôi lơ là những bất thường của cơ thể. Cho đến khi tôi lại ngất xỉu trong nhà, Trần Tụng hoàn toàn hoảng loạn. Sợ tôi lại xảy ra chuyện, anh nhất quyết muốn đích thân chăm sóc tôi. Dần dần, tôi và Trần Tụng tiếp xúc ngày càng nhiều hơn. Hôm sinh nhật anh, anh đặc biệt mời tôi đến nhà dùng bữa. Bố mẹ Trần Tụng đã nghỉ hưu từ sớm rồi đi du lịch vòng quanh thế giới, cho nên trong nhà chỉ còn Trần Tụng và em gái anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao