Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cậu ta nói vô cùng chân thành, như sợ tôi không tin. Nhưng còn chưa kịp để tôi sắp xếp lại suy nghĩ, đã có người lên tiếng trước: “Con mẹ nó cậu đang nói cái gì vậy…” Trần Tụng lao tới đầu tiên, không chút do dự đấm cậu ta một cú: “Cậu lấy tư cách gì vu khống tôi?!” “Lấy tư cách gì giẫm đạp lên tấm lòng của Bách Chu!” “Hạng cặn bã như cậu đáng xuống địa ngục!” Dù bị đánh, Giang Thần lại chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn cười chế nhạo: “Nếu không tin thì đi hỏi cô em gái tốt của anh đi. Nếu không phải cô ta, anh nghĩ tôi tìm được hai người bằng cách nào?” Ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Trần Tụng: “Cho dù tôi không có được Bách Chu, anh cũng đừng hòng có được!” Trần Tụng đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn tôi: “Không… không phải như vậy đâu… anh sẽ điều tra rõ.” 22 Ngày ca phẫu thuật kết thúc, Trần Tụng vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Anh trông tiều tụy hơn rất nhiều, nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi. Khi đối diện với tôi, anh lại cúi đầu: “Bách Chu, xin lỗi.” Lần này, chúng tôi đều không nói thêm gì nữa. Mặt trăng lên cao, ánh trăng tràn vào phòng bệnh sáng rực. Ánh trăng phủ lên người anh, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt anh. “Trần Tụng, chúng ta rời khỏi đây đi.” “Cùng đến một nơi không ai quen biết chúng ta.” Anh bỗng ngẩng phắt đầu lên: “Thật sao? Chỉ có hai chúng ta?” Tôi gật đầu. Anh vui đến mức lau nước mắt: “Được, vậy ngày mai chúng ta đi.” Sáng sớm hôm sau, tôi và Trần Tụng cùng rời bệnh viện. Khi đi ngang qua hàng ghế dài trong bệnh viện, tài xế chú ý tới một người đang ngồi đó: “Cậu ta ngồi ở đây mấy ngày rồi, tôi nhìn quen cả mắt. Không biết hai người có quen không?” “Cậu trai trẻ này tới sớm như vậy, còn ôm bó hoa trên tay, chắc hôm nay tới đón người yêu nhỉ?” Người đó trán quấn băng, chân vẫn còn bị thương, nhưng bó hoa trong tay lại được giữ rất cẩn thận, khóe môi còn mang theo nụ cười. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vậy sao? Không nhớ nữa rồi, chắc chúng tôi không quen.” … Sau đó, chúng tôi tới một đất nước khác. Nơi đó không ai quen biết chúng tôi, cũng sẽ không còn ai tới quấy rầy nữa. 23 Rất lâu về sau, Giang Thần vẫn đứng đợi ở nơi ấy. Bây giờ cậu ta chẳng còn gì cả, Bách Chu đã trở thành tất cả của cậu ta. Cho nên cậu ta cứ chờ mãi, từ ban ngày đến đêm tối, từ mùa đông sang mùa hạ. Cho đến tận cuối sinh mệnh, nơi phương xa vẫn không còn bất kỳ tin tức nào của cố nhân nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao