Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc này, Giang Thần cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ nhìn lại, mọi rắc rối đều do chính tay cậu ta gây ra, cậu ta thậm chí không thể trách bất cứ ai khác. Cuối cùng, cậu ta đưa cho Hứa Bành một khoản tiền, từ nay đường ai nấy đi. Dưới ánh trăng, cậu ta thử gọi lại cho Bách Chu. “Alo?” Điện thoại kết nối rồi, Giang Thần nín thở, không dám lên tiếng. “Giang Thần, sinh nhật vui vẻ.” Nghe thấy câu này, cậu ta gần như muốn bật khóc. Giang Thần siết chặt điện thoại, giọng nói cũng run rẩy: “Anh…” “Anh đang ở đâu?” “Bây giờ vẫn chưa muộn, em tới nhà anh đợi anh.” “Em mua bánh kem rồi, lát nữa chúng ta cùng ăn được không?” Cậu ta muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, họ vẫn giống như trước đây. Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Chúng ta… dừng ở đây thôi.” “Với cả, đừng làm tổn thương người khác nữa.” Nói xong, điện thoại nhanh chóng bị cúp, lúc gọi lại, đã tắt máy. Giang Thần không biết mệt mà gọi hết lần này tới lần khác, không ai trả lời. Ngay lúc cậu ta định bỏ cuộc, chuông điện thoại vang lên. Cậu ta cẩn thận bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói đầy phẫn nộ: “Giang Thần, tên lừa đảo nhà anh! Hôn ước của chúng ta hủy bỏ!” 12 Ngồi trên chuyến bay tới nước M, tôi vẫn không tránh khỏi nhớ tới Giang Thần. Nếu thời gian quay ngược lại mười năm trước, tôi tuyệt đối sẽ không quen biết cậu ta nữa. Năm đó cậu ta vừa tròn mười tám, một mình xách túi lớn túi nhỏ tới trường báo danh. Kết quả vì hành lý che khuất tầm nhìn, vô tình va vào xe của tôi, đồ đạc rơi tung tóe đầy đất, bản thân còn lăn mấy vòng trên mặt đất. Cậu ta ngồi xổm dưới đất, lại nhìn chiếc xe phía sau tôi. Trầm mặc một lúc, cậu ta tự lau máu trên mặt, lặng lẽ nhặt đồ rồi đi về phía trước. Tôi đi theo cậu ta, muốn hỏi có bị thương không, có cần tới bệnh viện không. Nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi, muốn nói lại thôi: “Anh có thể… đi cùng em tới trường không?” Tôi hơi nghi hoặc: “Tại sao?” Anh ta cúi đầu: “Nhà em… không ai đưa em đi học cả.” “Nếu không được thì cũng không sao.” Tôi cúi xuống, nhìn thấy chiếc quần đã bạc màu vì giặt quá nhiều của cậu ta, còn có đống hành lý được gói bằng bao phân. Hơn nữa, vừa rồi cậu ta bị va phải, tôi cũng có trách nhiệm. Vì vậy, tôi đồng ý. Tôi đưa cậu ta tới ký túc xá, cậu ta cười giới thiệu với bạn cùng phòng rằng tôi là anh trai mình. Cứ như vậy, Giang Thần bất ngờ xông vào thế giới của tôi. Trong lúc tiếp xúc, tôi lờ mờ biết được hoàn cảnh gia đình cậu ta không tốt, vì thương cảm nên tôi thường xuyên giúp đỡ trong khả năng của mình. Nhưng mà… dường như cậu ta đã hiểu lầm điều gì đó? Năm nhất đại học, cậu ta mời tôi tới xem thi đấu. Hôm đó, cậu ta ra sân, kỹ thuật chơi bóng của cậu ta không tệ, chỉ là đôi giày dưới chân có chút kỳ lạ. Nhìn kỹ mới phát hiện, đế giày gần như đã mòn rách. Sau khi xuống sân, mặt cậu ta hơi đỏ, căng thẳng nhìn tôi. Tôi nói với cậu ta: “Em chơi rất tốt.” Sau đó, mặt cậu ta càng đỏ hơn. Lúc tan cuộc, trời đổ mưa lớn, mưa mãi không ngừng, chúng tôi đều không mang ô. Đột nhiên, cậu ta cởi áo khoác, ôm lấy tôi cùng chạy ra ngoài. Trong lúc chạy, hơi thở nóng ấm của cả hai quẩn quanh nơi chóp mũi, mưa lất phất rơi lên người, vừa nóng bức vừa dính nhớp. Tôi quay đầu, phát hiện Giang Thần đang nhìn mình. Trong tiếng mưa, cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Anh, em muốn hôn anh.” Mưa càng lúc càng lớn, tôi nghe không rõ cậu ta nói gì. Giây tiếp theo, một nụ hôn chua xót ẩm ướt rơi xuống má tôi. Tôi lập tức đứng sững tại chỗ. Cậu ta lại tự nhiên nắm lấy tay tôi, tiếp tục chạy về phía trước. Mưa dần nhỏ lại, chúng tôi dừng trước cửa hàng tiện lợi, sắc đỏ trên mặt cậu ta vẫn chưa tan, lại lấy hết can đảm hỏi tiếp: “Có được không?” Sau khi mưa tạnh, tôi chủ động lùi ra mấy bước. Nụ cười Giang Thần cứng lại, lòng chợt căng thẳng. Tôi cúi đầu nói với cậu ta: “Không được.” 13 Sau ngày đó, Giang Thần suy sụp một thời gian dài, nhưng lời từ chối của tôi lại không khiến cậu ta bỏ cuộc. Ngược lại, cậu ta còn nhiệt tình hơn trước. Không biết cậu ta học đâu ra mấy chiêu đó, nhưng toàn bộ cách theo đuổi con gái đều dùng hết lên người tôi. Cậu thiếu niên ngây ngô sẽ viết thật nhiều thư tình nhét đầy hòm thư của tôi, mỗi ngày đều không biết chán mà đứng trên đường tôi tan làm để tặng một bó hoa hồng, dù làm thêm tới tận nửa đêm cũng không quên nhắn cho tôi một câu ngủ ngon. Cậu ta không hiểu vì sao tôi từ chối mình, nhưng cậu ta cũng không định từ bỏ. “Anh, bây giờ anh không đồng ý cũng không sao, em có lòng tin sẽ khiến anh thích em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao