Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và Mạnh Dã là bạn cùng phòng thời đại học. Tôi là thú nhân thỏ, còn anh là thú nhân rắn. Hồi đầu tôi sợ anh lắm. Lúc nào cũng rụt rè né tránh anh. Chỉ sợ ngày nào đó chọc anh không vui, anh sẽ biến lại nguyên hình rồi một hớp nuốt chửng tôi vào bụng. Dáng người anh vô cùng cao lớn, tận một mét chín mươi ba. Vai rộng, eo thon, cơ ngực lại còn vạm vỡ. Khi biến về nguyên hình thì phần thân của anh còn to hơn cả miệng hai cái bát gộp lại. Ăn thịt một con thỏ nhỏ bé như tôi đối với anh chẳng khác nào kẽ răng. Hồi đó anh đối với tôi cũng rất lạnh lùng, nghiêm nghị. Rõ ràng với người khác anh đều tỏ ra khách sáo, lịch sự. Duy chỉ có đối với tôi là vô cùng nghiêm khắc, hở chút là biến sắc. Mỗi lần tôi xuất hiện, sắc mặt anh lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dần dần, dù đầu óc tôi có chậm chạp đến mấy thì cũng nhận ra là anh không thích mình. Tôi vốn định bụng cứ cắn răng chịu đựng vậy, cố nhịn qua bốn năm đại học, đến khi mọi người tốt nghiệp ra trường là xong. Thế nhưng có một thú nhân cáo đột nhiên đến tỏ tình với tôi. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào. Mạnh Dã đã trực tiếp đi ra đuổi người ta đi mất. Tôi cầm bức thư tình trong tay, đến thở mạnh cũng không dám. Tôi nghĩ, chắc chắn Mạnh Dã đã ghét cay ghét đắng tôi rồi. Về sau, tôi vô tình bị ngã gãy chân, không ngờ Mạnh Dã lại đồng ý đích thân chăm sóc tôi. Cơ thể săn chắc, tính cách an toàn, đáng tin cậy. Lại thêm cả thứ tin tức tố lúc nào cũng như đang quyến rũ tôi ở ngay trước mắt kia nữa. Ừm, vòm ngực rộng lớn đó... Khụ khụ, Mạnh Dã quả thực rất ngon lành. Thế là hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Hiện tại đã tốt nghiệp đại học, Mạnh Dã trở về quản lý công ty gia đình. Tôi cũng tự mình mở một tiệm hoa nhỏ. Cả hai rời khỏi trường học, lại không sống chung với nhau nên thời gian gặp mặt mỗi ngày bỗng ngắn lại. Mạnh Dã bèn đề nghị: "Bảo bối, hay là chúng mình kết hôn đi!" Tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn thấy hai đứa còn nhỏ tuổi, nên bảo hay là cứ đính hôn trước đã. Đính hôn xong rồi hai đứa dọn về sống chung cũng chưa muộn. Tôi thấy thế cũng được, hai bên gia đình liền quyết định như vậy. Cũng vì chuyện đính hôn này mà cậu em trai sinh đôi sống ở nước ngoài nhiều năm của Mạnh Dã cũng trở về nước. Trước đây tôi chỉ nghe Mạnh Dã nhắc qua, hình như cậu ấy tên là Mạnh Tuân, là anh em sinh đôi với Mạnh Dã. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp sinh đôi ngoài đời thực. Nếu không phải vì cách ăn mặc và cử chỉ có chút khác biệt, thì hai người họ trông giống hệt nhau. Lần đầu gặp mặt, tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng giữa Mạnh Tuân và Mạnh Dã. Nhưng những lần gặp sau đó, không biết có phải vì sau khi về nước hai anh em họ dành nhiều thời gian ở bên nhau hay không. Mà thói quen, giọng điệu cho đến cả phong cách ăn mặc của họ lại càng lúc càng giống nhau. Đến cuối cùng, ngay cả tôi khi vô tình nhìn thấy cũng có chút hoang mang không phân biệt nổi nữa. Và rồi... Tôi lại phát bệnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!