Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thấy cánh cửa sắp sửa bị mở ra. Trong lúc nguy cấp, tôi nhanh trí nhấn nút xả nước bồn cầu, nhanh chóng cài lại cúc áo. Tôi đẩy mạnh Mạnh Tuân ra, rồi đưa tay dụi mạnh lên mặt vài cái cho khuôn mặt đỏ bừng lên. Giả vờ như đang hơi say rượu và buồn ngủ, tôi kéo cánh cửa ngăn vệ sinh ra. "Ơ? Chồng ơi, anh đến tìm em đấy à?" Tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Sau đó kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Ánh mắt Mạnh Dã lướt qua khuôn mặt tôi, dừng lại trên bờ môi có chút sưng đỏ, rồi hạ xuống cánh cửa phía sau. Anh nhìn qua khe cửa đang khép lại một cái. Nhịp thở của tôi dường như ngừng lại ngay giây phút đó. Thấy anh không phát hiện ra điều gì bất thường, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. "Vừa nãy em hơi căng thẳng nên có uống một ngụm rượu, thế là giờ thấy hơi chóng mặt..." Tôi cười giả lả, chủ động nắm lấy tay anh dắt ra ngoài. Mạnh Dã khẽ ừ một tiếng, rồi ghé sát lại gần khẽ ngửi nhẹ bên môi tôi. "Bà xã, tửu lượng của em kém quá đấy, anh còn chưa ngửi thấy mùi rượu đâu mà em đã say thế này rồi?" Tôi giật bắn mình. Sau đó vội vàng lảng sang chuyện khác để đánh trống lảng. "Loài thỏ bọn em là thế mà, không giống loài rắn các anh..." Nhắc đến rắn, tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn lại cánh cửa ngăn vệ sinh một cái. Mạnh Dã cũng định quay đầu nhìn theo. Tôi vội vàng kéo phăng anh đi. "Kìa anh, hai đứa mình đi lâu thế rồi, chắc mọi người đang tìm đấy." "Hôm nay là ngày vui đính hôn của chúng mình, đừng để lỡ giờ lành." Hai chúng tôi bước ra ngoài. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng vệ sinh phía sau mới được một bàn tay đẩy ra. Người đàn ông nhìn theo hướng hai người rời đi, ánh mắt tối tăm u ám. Những ngón tay siết chặt trên tay nắm cửa đến mức trắng bệch. "Bị cướp mất rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!