Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bữa tiệc đính hôn sắp sửa bắt đầu. Nhưng tôi lại cảm thấy lồng ngực mình có chút căng tức, khó chịu. Hỏng bét rồi. Lại phát bệnh đúng lúc này rồi. Tôi có chút sốt ruột bắt đầu dáo dác tìm kiếm bóng dáng Mạnh Dã khắp nơi. Tôi tự mình nặn ra cũng được, nhưng tự làm thì hiệu quả không tốt lắm. Hơn nữa tính tôi vốn hay vội vàng, lần nào tự tay làm cũng không tránh khỏi việc dùng lực quá mạnh, quá hấp tấp mà làm rách da, khiến bản thân đau đớn vô cùng. Lâu dần, trừ phi là trường hợp bất khả kháng. Mạnh Dã luôn cố gắng hết sức để tránh việc tôi phải tự làm. Để tôi yên tâm giao phó chuyện này cho anh, anh còn dùng giọng điệu mềm mỏng dỗ dành tôi: "Chuyện của bảo bối cũng là chuyện của chồng mà." "Hơn nữa nó vừa ngoan vừa mềm, anh thích lắm." Giọng anh trầm ấm, êm tai, nghe vào khiến người ta đỏ mặt tim đập thình thịch, ngay cả thắt lưng cũng mềm nhũn theo. Tôi liếc nhìn vòm ngực vạm vỡ với kích cỡ đáng ngưỡng mộ của anh. Cũng lắp bắp khen ngợi đối phương. "Của... của anh cũng to lắm, sờ thích cực." Tôi tìm kiếm trong sảnh tiệc hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Mạnh Dã ở ngay cửa nhà vệ sinh. Trong lúc vội vã, tôi cũng chẳng kịp phân biệt kỹ càng. Liền nắm lấy tay Mạnh Dã, lôi tuột anh vào trong phòng vệ sinh trống. Cúc áo sơ mi vừa được cởi ra, mắt tôi đã đỏ lên vì sốt ruột. "Chồng ơi, anh mau giúp em với, em sắp khó chịu đến chết mất thôi." Người trước mặt không kịp chuẩn bị gì đã thu hết mọi cảnh xuân vào trong tầm mắt. Làn da trắng ngần, nốt hồng hào e ấp, cùng hương thơm ngào ngạt như sữa ngọt ngào xộc thẳng vào cánh mũi. "Chuyện này..." Tôi khó chịu đến mức đỏ hoe cả mắt, giọng nói mang theo cả tiếng nấc nghẹn ngào. "Nhanh lên đi mà, chồng ơi em xin anh đấy." Người đàn ông vốn luôn dứt khoát mọi khi, lúc này lại nuốt nước bọt ực một cái, động tác vô cùng lề mề. Ngay cả ánh mắt cũng né tránh lung tung, có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng rồi lại không kìm lòng được mà dán chặt vào chỗ cũ. Trong lòng tôi vô cùng bứt rứt. Mạnh Dã rốt cuộc đang chờ cái gì không biết nữa? Phiền chết đi được! Tôi sốt ruột quá, liền nắm lấy tay anh ấn lên ngực mình. Hương sữa thơm lừng kề sát bên chóp mũi. Vẻ trắng ngần mềm mại ngay trước mắt. Nếu lúc này còn nhịn được nữa thì người đó không phải là thú nhân giống đực rồi. Thế là, anh há miệng ra. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Thấy Mạnh Dã cuối cùng cũng chịu động đậy. Cơ thể căng cứng của tôi cuối cùng cũng thoải mái tựa vào cánh cửa. Đang lúc tận hưởng sự dễ chịu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. "Bảo bối, em có ở trong đó không?" Cơn bực bội vừa mới dâng lên bỗng chốc đông cứng lại. Giọng nói này, cách gọi này... sao nghe giống chồng tôi thế nhỉ? Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Sau đó, tôi chạm phải ánh mắt của Mạnh Tuân khi cậu ấy vừa ngẩng đầu lên từ lồng ngực tôi. Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại. Đột nhiên nói một câu: "Anh dâu, anh cũng không muốn bị anh trai em biết chuyện này đâu đúng không?" Nói xong, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó, áp sát rồi hôn mạnh lên môi tôi. Trời đất ơi! Tôi kéo nhầm người rồi! Đây hoàn toàn không phải Mạnh Dã, mà là Mạnh Tuân! Tôi đã lôi nhầm cậu em sinh đôi của vị hôn phu vào đây rồi! Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên. Mà tôi thì lại đang đứng hôn môi đắm đuối với em trai sinh đôi của vị hôn phu. Quần áo xộc xệch mở rộng, nhìn thế nào cũng biết là vừa mới trải qua chuyện gì đó không thể nói thành lời. "Bảo bối, em có ở trong đó không? Hình như anh nghe thấy tiếng động gì đó." "Không có ai sao? Nếu không có ai thì anh mở cửa vào nhé." Tiếng vặn tay nắm cửa truyền đến. Cả người tôi đông cứng lại như tượng đá. Tiêu đời tôi rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!