Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chỉ để một mình Mạnh Dã đau khổ thì làm sao mà đủ được chứ? Đã là hai tên lừa đảo thì đương nhiên phải cùng nhau đau khổ mới chịu! Tôi bắt Mạnh Dã phải ôm gối ngủ một mình suốt nhiều ngày liền. Lực cánh tay của anh có to ra thêm vòng nào không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ căn bệnh của mình, nếu không tìm người giúp đỡ thì tôi sẽ thực sự nổ tung mất. Trong phòng nghỉ của tiệm hoa. Tôi một tay cầm điện thoại quay phim, một tay thô bạo và điên cuồng tự giải quyết cơn căng tức của mình. Mày mò hồi lâu vẫn không thể nào giải tỏa được hoàn toàn. Cuối cùng, tôi dứt khoát gửi thẳng đoạn video đó cho Mạnh Tuân. "Cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện này, cái này... coi như là thù lao cho cậu có được không?" Giọng tôi mềm yếu dễ bắt nạt, mang theo cả ngữ điệu cầu xin đầy đáng thương. Phía đối diện chỉ im lặng trong chốc lát, rồi lập tức gửi lại phản hồi. 【Ở đâu?】 Tôi cười lạnh, cứ thế tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt năm phút đồng hồ, mới giả vờ như đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi gửi định vị cho cậu ta. Nửa tiếng sau, Mạnh Tuân đẩy cánh cửa đang treo biển tạm ngừng kinh doanh ra, bước nhanh vào trong. Chú thỏ nhỏ đỏ hoe mắt nhìn cậu ta đầy đáng thương. Chiếc cổ trắng ngần bướng bỉnh ngước lên. "Cậu nhất định phải làm chuyện có lỗi với anh trai mình sao?" Trong mắt Mạnh Tuân tràn ngập sự xót xa, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm, cứng giọng nói: "Là anh ta có lỗi với tôi trước!" Tôi cũng chẳng buồn nói nhảm với cậu ta nữa. Lồng ngực tôi sắp căng đến nổ tung rồi. Tôi quay mặt đi cởi cúc áo sơ mi, bày ra vẻ mặt "hiến dâng vì tình yêu" đầy dũng cảm và hiên ngang. "Tới đi!" Đôi mắt của con rắn kia tức giận đến mức đỏ ké không thua gì mắt thỏ. Giọng nói tràn ngập sự đau đớn dữ dội. "Anh để ý anh ta đến thế sao? Mạnh Dã... Mạnh Dã có cái gì tốt chứ!" "Cậu thì biết cái gì?" Tôi hét lớn vào mặt cậu ta. "Từ nhỏ đến lớn tôi đã không phải là một người hướng ngoại, người ta thích tôi, đều chỉ vì thích vẻ bề ngoài của tôi mà thôi." "Lâu dần, họ sẽ luôn nói tôi rằng: Tuyên Tuyên à, em có một gương mặt đẹp thật đấy, nhưng tính cách thì nhạt nhẽo vô cùng, chẳng có chút thú vị nào cả." "Chỉ có Mạnh Dã, anh ấy thích tôi, anh ấy thấy tôi thú vị, cho dù tôi có là một con thỏ bình thường không có gì khác biệt với đồng loại, anh ấy vẫn thấy tôi là duy nhất trên đời." "Anh ấy yêu tôi, bao dung tôi, từng chút một bồi đắp cho tâm hồn tôi, giúp tôi bước ra khỏi sự tự ti của bản thân, tôi yêu một người như thế thì có gì là sai chứ?" Ban đầu tôi còn định diễn kịch để khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối tôi, cho cậu ta dằn vặt đến chết đi sống lại. Nhưng nói đến cuối cùng, thực chất kẻ bị che mắt như tôi mới là người đau lòng nhất. Một người là người yêu dẫn lối tôi ra khỏi sương mù tăm tối, một người là người yêu kiên nhẫn ở bên cạnh nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Họ đều là người yêu của tôi, đều là người tôi trao trọn con tim. Thế nhưng họ, lại là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hai kẻ lừa đảo. Tôi nghẹn ngào khóc lớn thành tiếng. Mạnh Tuân ngập ngừng, khựng lại một nhịp, cuối cùng vẫn đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Bảo bối, đừng khóc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao