Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi chọn định cư tại một đất nước nhỏ bé, xa xôi và vô cùng bình yên. Nơi đây thưa thớt bóng người, phong cảnh lại vô cùng tươi đẹp. Trong khu phố cổ, khắp nơi đều có sự xuất hiện của những chú mèo đáng yêu. Chúng nằm lăn lộn đủ mọi tư thế trên mặt đường, trên ghế dài, dưới bậu cửa sổ, hoặc thậm chí là thản nhiên nằm bò lên đùi của người qua đường. Chúng tự do tự tại, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, giống như thành phố này vốn dĩ sinh ra là để làm giang sơn của riêng chúng vậy. Tôi thích nơi này. Tôi vẫn thường xuyên nhớ về Mạnh Dã, nhớ về Mạnh Tuân. Căn bệnh căng tức trước ngực vẫn cứ định kỳ hành hạ khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng sau khi rời xa họ, tôi cũng dần quen với việc dùng máy hút sữa lạnh lẽo và những động tác thô bạo của chính mình. Chẳng có gì là không thể quen được cả. Tôi lại mở một tiệm hoa nhỏ ngay bên lề đường phố cổ. Thỉnh thoảng khi mở toang cánh cửa đón nắng, vẫn có vài chú mèo hoang lững thững bước vào trú nắng. Tôi không bao giờ xua đuổi chúng, ngược lại còn chu đáo chuẩn bị thêm chút đồ ăn nhẹ và thịt sấy khô để chúng tận hưởng một bữa trà chiều thật ngon lành. Về phía bố mẹ, sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Sau khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện, họ đau lòng nhìn tôi, vừa tức giận lại vừa lo lắng, cuối cùng sau một hồi ngập ngừng, mẹ tôi vẫn hỏi thành tiếng. "Thế con cứ từ bỏ như vậy sao, con có đành lòng không?" Tôi im lặng một lúc lâu thật lâu. Đành lòng sao? Đương nhiên là không đành lòng rồi. Người xuất hiện trong những năm tháng tăm tối nhất cuộc đời tôi, người ở bên cạnh bầu bạn cùng tôi lớn lên, một phần năm cuộc đời tôi đều gắn liền với hình bóng của họ. Nhưng nếu ở lại thì có thể làm được gì chứ? Bọn họ là hai con người độc lập, không thể gộp chung thành một, mà tôi cũng chẳng thể tự phân thân làm đôi. Chẳng lẽ thực sự phải vờ như ngu ngốc, giả câm vờ điếc để ba người cùng sống một cuộc sống mập mờ, hỗn loạn như thế sao? Tôi không muốn. Thay vì cả ba người cùng phải chịu đựng nỗi đau khổ dày xéo, chi bằng cứ dứt khoát chia tay nhau ra. Chỉ cần thời gian đủ dài, ngày tháng rồi cũng sẽ trôi qua một cách yên ả thôi. Tôi hít một hơi thật sâu. "Bố mẹ, con tự có cách xử lý của riêng mình, hai người đừng bận tâm nữa nhé." Ngày hôm sau, trời đổ một cơn mưa bão lớn tầm tã. Trên đường che ô đến tiệm hoa, tôi nhặt được một chú thỏ nhỏ ướt sũng nước mưa nằm co rúm dưới chân tường. Cùng là loài thỏ với nhau, tôi tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là tôi ôm nó trở về tiệm hoa của mình. Sợ nó bị cảm lạnh, tôi liền tắm cho nó bằng nước ấm. Còn cẩn thận dùng máy sấy tóc sấy khô hoàn toàn bộ lông mềm mại của nó. Đang định đi tìm một chiếc hộp giấy để làm tổ ấm tạm thời cho nó, rồi ra ngoài mua ít thức ăn cho thỏ. Kết quả là vừa đi ra đến cửa tiệm hoa, tôi đã nhìn thấy hai con rắn nhỏ ướt sũng nước mưa, co ro đầy tội nghiệp trên nền đất lạnh lẽo. Hửm? Tôi giật nảy mình. Giây tiếp theo, tôi lập tức nhận ra hoa văn vô cùng quen thuộc trên lớp da rắn kia. Chính là Mạnh Dã và Mạnh Tuân!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao