Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Sau một hồi tranh cãi om sòm, hai người họ xáp lại gần, một trái một phải siết chặt lấy tay tôi. Tôi không hề cử động. Mạnh Dã có chút đau đớn, lại có chút giằng xé, khẽ áp trán mình lên mu bàn tay tôi. "Bảo bối, đừng rời xa anh nữa, anh xin em đấy." "Anh không thể sống thiếu em được, chuyện năm xưa, người em đáng lẽ ra phải gặp vốn dĩ là anh mới đúng..." "Anh xin lỗi, là do anh quá sợ hãi việc mất đi em, nên mới giấu nhẹm đi sự thật không nói cho em biết." Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mu bàn tay tôi, bỏng rát đến ghê người. Mạnh Tuân thì lại quỳ gối ngay dưới chân tôi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, lã chã rơi xuống đất. "Là lỗi của tôi! Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nói cho anh biết chuyện đi nước ngoài kia, tôi không nên vì sợ mất đi anh mà lựa chọn che giấu sự thật, lại còn... lại còn để anh trai tôi lừa dối anh nữa." "Tôi hối hận lắm rồi, bảo bối ơi, tất cả đều là lỗi của tôi, anh có đánh có chửi tôi nào cũng được, cầu xin anh đừng bỏ đi mà!" Cả hai người họ đều hối hận đến phát điên về chuyện năm xưa rồi. Nếu như ngày đó không hoán đổi thân phận cho nhau, thì chú thỏ nhỏ đã không bị đối phương phát hiện ra, và cho đến tận bây giờ vẫn hoàn toàn thuộc về riêng mình rồi! Bọn họ vừa lôi kéo tôi vừa khóc lóc thảm thiết, khiến hốc mắt tôi cũng không kìm được mà cay cay theo. "Tôi không bỏ đi thì có thể làm được gì chứ?" "Chẳng lẽ các người thực sự muốn chẻ tôi ra làm hai nửa sao?" Hai người họ nhìn nhau một cái, có oán trách, có chán ghét, có do dự, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành sự kiên định vững vàng. "Chuyện này dễ giải quyết thôi mà." Tôi ngơ ngác: "Hả?" Mạnh Tuân đưa tay bắt đầu cởi bỏ tấm khăn trải bàn đang quấn trên người ra. Khiến tôi nhìn mà ngẩn cả người ra. Cậu ta định làm cái trò gì thế này? Mạnh Dã cũng không chịu thua kém mà làm theo. Tôi sợ hãi lùi sâu vào lòng chiếc ghế sô pha phía sau. Hai người họ đứng đó giống như đang soi gương vậy, bờ vai rộng lớn, vòng eo săn chắc, vòm ngực vạm vỡ e ấp dưới ánh đèn sáng loáng. Mắt tôi nhìn không xuể, nhìn người này xong lại liếc sang người kia, cổ họng thắt lại, miệng lưỡi khô khốc vô cùng. Quá đáng lắm rồi đấy nhé, dám mang "vũ khí hạng nặng" ra để hành hung người khác sao! Dáng người to lớn vạm vỡ thì ngon lắm chắc? "Hai người làm cái gì thế hả? Còn không mau mặc quần áo vào đi!" "Không muốn đâu." "Đúng vậy, bảo bối chẳng phải rất thích thế này sao?" Bàn tay đang giãy giụa của tôi bị hai người họ nắm chặt lấy, một trái một phải ấn mạnh lên vòm ngực vạm vỡ kia, da đầu tôi lập tức tê dại một trận, cả người bỗng chốc mềm nhũn ra như nước. Tiêu đời tôi rồi! Lại phát bệnh rồi. "Nhưng... nhưng chuyện của chúng ta còn chưa nói rõ ràng cơ mà!" Tôi cố gắng giữ vững chút lý trí tỉnh táo cuối cùng của mình. Mạnh Dã cúi đầu ghé sát lại gần, từng chút từng chút một đặt lên môi tôi những nụ hôn vụn vặt đầy dịu dàng. "Còn gì để nói nữa chứ? Chẳng lẽ bọn anh bày tỏ tình cảm của mình còn chưa đủ rõ ràng sao?" Mạnh Tuân siết chặt lấy bắp chân tôi. "So với việc phải mất đi anh, bất kỳ chuyện gì hai chúng tôi đều có thể cắn răng chịu đựng được hết." "Hống hồ chi, hai chúng tôi vốn dĩ chung một bào thai sinh ra mà." Tôi ngẩn người ra trong chốc lát. "Các người..." Giây tiếp theo, bờ môi tôi đã bị ai đó cắn chặt lấy một cách mãnh liệt. Muốn trốn chạy, nhưng lại bị bàn tay to khỏe kéo tuột trở về lòng ngực rộng lớn kia. Đôi mắt thỏ tròn xoe, sáng rực lên vì kinh hãi, dưới sự gột rửa của những giọt nước mắt trông long lanh như hai viên hồng ngọc thượng hạng nhất trần đời. "Bảo bối, biến tai thỏ với đuôi thỏ ra cho bọn anh xem lần nữa đi mà." "Không muốn đâu... ưm!" Hai chiếc tai thỏ vốn dĩ dựng đứng, vì chủ nhân của chúng bị bắt nạt quá thảm hại mà rũ rượi đầy đáng thương sang hai bên má. Cả người tôi cũng mềm nhũn đi theo, đến cả cái đuôi bông nhỏ xinh xắn phía sau cũng không được buông tha. Chao ôi! Cuộc sống hạnh phúc này quả thực không phải ai cũng có thể chống đỡ nổi mà. Mệt chết đi được thôi! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao