Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc Mạnh Dã trở lại, tôi và Mạnh Tuân đã một người ngồi trên chiếc ghế xoay giám đốc, một người ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha rồi. Cảnh tượng trông có vẻ hòa bình bình thường kia, chỉ có làn da còn ẩm ướt của tôi là đang thầm khóc lóc tố cáo tội ác của kẻ kia. Nhìn thấy Mạnh Dã, tôi suýt chút nữa không kìm được tiếng khóc nghẹn ngào. "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng họp xong rồi." Ngay trước mặt Mạnh Tuân, tôi vùi mặt vào lồng ngực Mạnh Dã, ôm chặt lấy anh không muốn buông tay. "Mới có một buổi sáng không gặp mà đã nhớ anh thế này rồi sao? Ngoan nào, em trai đang ở đây, đừng có làm nũng." Giọng điệu anh nghe có vẻ bình thản, nhưng thực chất lại ẩn chứa vài phần khoe khoang không dễ phát hiện. Mà Mạnh Tuân ở bên cạnh thì cứ thế đường hoàng nhìn chăm chú, lắng nghe rõ ràng. Ánh mắt cậu ấy không thèm che giấu mà dán chặt lên người tôi. Ba người chúng tôi ai nấy đều mang tâm tư riêng ăn xong bữa trưa. Hương vị rõ ràng rất ngon nhưng ăn vào miệng lại nhạt nhẽo như nhai sáp. Trong lòng cứ mãi suy nghĩ mông lung, lúc dọn dẹp đồ đạc khó tránh khỏi việc mất tập trung. Đến khi xuống dưới sảnh tòa nhà định bắt xe taxi, tôi sờ vào túi áo mới phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở trên phòng rồi. Tôi vội vàng quay trở lại lấy điện thoại. Kết quả là vừa tới cửa văn phòng tổng giám đốc, tôi đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai anh em họ. Sự dịu dàng của Mạnh Dã trước mặt tôi vừa nãy giờ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sự dò xét lạnh lùng vô cảm. "Tuyên Tuyên hiện tại là anh dâu của em, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, trong lòng em chắc chắn phải rõ hơn anh chứ?" Mạnh Tuân ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng lại đối phương. "Bạn cùng phòng của anh ấy vốn dĩ phải là tôi, người đáng lẽ ra phải làm chồng của anh ấy cũng phải là tôi mới đúng." "Thì đã sao nào? Hiện tại người đứng bên cạnh em ấy là anh, người đính hôn với em ấy cũng là anh." Mạnh Dã nhìn em trai mình, nhàn nhạt tung ra đòn chí mạng. "Người em ấy yêu cũng là anh." Mạnh Tuân mím chặt môi, trong mắt dâng lên một cơn bão tố giận dữ cuồng bạo. "Đó là do anh trộm được!" "Thì đã sao chứ? Em có giỏi thì đi trước mặt Tuyên Tuyên mà nói cho em ấy biết đi? Nói với em ấy rằng, bạn trai của em ấy từng vì không muốn kế thừa gia nghiệp, vì ước mơ riêng của bản thân mà đã bắt người anh trai sinh đôi của mình đóng giả làm cậu ta để yêu đương với em ấy." Mạnh Dã bước tới một bước, ánh mắt găm chặt vào mắt Mạnh Tuân. "Mạnh Tuân, em có dám không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!