Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tối hôm đó Mạnh Dã trở về, dính người như keo dán mà xáp lại gần, định bò lên giường của tôi. Tôi bị anh gặm nhấm đến mức trong lòng có chút ngứa ngáy. Nếu là ngày thường, tôi đã chiều theo ý anh rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc người này mạo danh em trai mình, dệt nên một lời nói dối động trời như thế để lừa gạt tôi. Lòng căm phẫn của tôi lại bùng lên ngùn ngụt. Đã vậy còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh cướp vợ của em trai mình mà còn có thể hùng hồn, đúng lý hợp tình như thế sao? Hừ. Cũng đừng trách tôi vơ đũa cả nắm. Tóm lại loài rắn không có một mống nào là tốt lành cả! Ai nấy đều bảo loài thỏ chúng tôi tính tình hiền lành, thực chất đều lầm to rồi. Thỏ chúng tôi không những hẹp hòi, chiếm hữu cao, mà còn cực kỳ thù dai nữa đấy! Không có chuyện gì xảy ra thì thôi. Một khi đã chọc vào chúng tôi, thì coi như tiêu đời nhà các người rồi. Vốn dĩ tôi định bắt anh phải nghẹn họng trân trối nhìn "bảo bối" căng cứng mà thèm thuồng đến chết. Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ ra một kế hoạch vô cùng tổn đức. Thế là, sau khi trao cho anh một nụ hôn lấp lửng đầy mời gọi, tôi đưa tay cởi cúc áo ra. "Ngoan nào, đợi lát nữa em sẽ cho anh một bất ngờ." Tôi vào phòng tắm gột rửa bản thân thơm tho thoang thoảng. Đối diện với tấm gương lớn, tôi khẽ hóa hình nguyên bản một nửa. Hai chiếc tai thỏ dài rộng, trắng muốt mềm mại "xiu" một cái từ giữa làn tóc đen nhánh dựng thẳng lên. Cái đuôi tròn xoe mềm mại như cục bông cũng không ngừng ngọ nguậy, nhô ra từ sau hông. Cánh cửa phòng tắm mở toang. Đèn phòng ngủ đã tắt từ lúc nào, trong phòng tối đen như mực. Dưới làn hơi nước mịt mù của phòng tắm, ánh đèn hắt ra soi rõ cơ thể trắng ngần ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Khoảnh khắc mở cửa bước ra, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Mạnh Dã khựng lại trong giây lát. Tiếp sau đó là tiếng nuốt nước bọt khó khăn, và cả "con quái vật nhỏ" đột ngột vươn mình đứng dậy của anh. Hừ, đồ khốn khiếp, xem tôi có làm anh mê mệt đến chết đi sống lại không nhé! "Bảo bối, em đẹp quá." Anh sải bước định tiến lên ôm chầm lấy tôi để làm chút chuyện không thể miêu tả bằng lời. Thế nhưng khi chỉ còn cách tôi đúng một bước chân, vòm ngực vạm vỡ săn chắc của anh đã bị tôi một tay chặn đứng lại. Mạnh Dã khó hiểu: "Bảo bối, sao thế em?" Tôi bĩu môi, đột nhiên tỏ vẻ muốn hoài niệm chuyện ngày xưa. "Hỏi anh nhé, lần đầu tiên em biến về nguyên hình làm chuyện ấy với anh là khi nào?" Mạnh Dã mỉm cười bất lực. "Còn là khi nào nữa, đương nhiên là năm đ..." Lời còn chưa dứt, anh đột ngột im bặt. Mạnh Dã thay thế vị trí của Mạnh Tuân là vào năm thứ ba đại học. Mà với tính cách của Mạnh Tuân, cậu ấy không thể nào ở bên tôi hơn hai năm trời mà chưa từng làm chuyện đó lần nào. Cho nên, câu trả lời "sau năm thứ ba" của anh là hoàn toàn sai bét. Tôi vờ như giận dữ nhướng mày. "Đến chuyện này mà cũng không nhớ nổi, hừ, anh căn bản là chẳng yêu em gì cả!" Nói đoạn, mặc kệ sự ngăn cản của anh, tôi thẳng chân bước sang phòng ngủ bên cạnh, đóng sầm cửa lại. Đã có bản lĩnh nói dối thì tự mình quay tay cả đời đi nhé! Cho anh mệt chết luôn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao