Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mạnh Tuân đương nhiên là không dám rồi. Bởi vì cả hai người họ đều biết rõ, một khi chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, với tính cách của Đồ Tuyên thì chắc chắn cậu sẽ nổi trận lôi đình. Nổi giận thì còn đỡ, chỉ sợ dưới trò lừa dối ngoạn mục thế này, cậu ấy... Sẽ chọn chia tay. Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của họ. Mạnh Tuân không dám, Mạnh Dã tự nhiên cũng không dám. "Nhưng anh là anh trai của em cơ mà! Anh thừa biết tình cảm em dành cho Tuyên Tuyên thế nào, sao anh có thể làm ra cái trò cướp vợ của em trai mình chứ?" Cậu đã giao người mình yêu thương nhất cho người mình tin tưởng nhất chăm sóc, để rồi người anh trai đáng tin cậy nhất lại nẫng tay trên cướp mất vợ của cậu. Làm sao cậu có thể không oán hận cho được. Mạnh Dã lạnh lùng cười mỉa. "Em không muốn kế thừa gia nghiệp, lại còn muốn anh thay em chăm sóc bạn trai. Mạnh Tuân, cho dù em là em trai, nhưng sao em có thể tham lam muốn cả đôi đường như thế hả?" "Đừng quên, chúng ta là anh em sinh đôi, cùng một tế bào, cùng một gương mặt, có yêu chung một người thì cũng chẳng có gì lạ, đúng không?" "Còn nữa, em đừng tưởng cái ngày đính hôn đó, anh không biết em ở trong ngăn nhà vệ sinh!" "Anh không vạch trần, chỉ là không muốn làm Tuyên Tuyên khó xử mà thôi!" "Trong đầu em nghĩ cái gì, đừng tưởng anh đây không biết. Anh nói cho em hay, muốn dựa vào cái danh kẻ thứ ba để leo lên chính thất à, Mạnh Tuân, em đừng có mơ!" Mạnh Tuân cũng không chịu thua kém. "Sao thế? Em mới tiếp cận anh ấy một chút mà anh đã sợ rồi à?" "Người anh ấy thích vốn dĩ là em! Anh trai không phải là đang sợ em đi lại con đường cũ của anh đấy chứ!" Hai người lườm nhau tóe lửa, không ai chịu phục ai. Tôi đứng ở ngoài cửa. Trong lòng dâng lên những đợt sóng cuộn trào dữ dội. Trong ký ức của tôi hiện về dáng vẻ kiêu ngạo, khắc chế thời đại học của người bạn cùng phòng, cùng với cái vẻ điên cuồng điên dại kia. Xem ra qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi gần đây giữa tôi và Mạnh Tuân, quả thực hoàn toàn không thể tìm ra điểm khác biệt nào. Cảm giác quen thuộc trên người cậu ấy, và cả một chút xa cách thoáng qua sau khi cậu ấy từ nước ngoài trở về. Còn có cả sự trưởng thành, chín chắn, chu đáo và dịu dàng của Mạnh Dã. Tôi cứ ngỡ... cứ ngỡ là sau khi về công ty làm việc thì anh ấy trở nên chín chắn hơn. Hóa ra, hoàn toàn là một người khác đóng thế. Mẹ kiếp! Hai tên lừa đảo! Tôi tức đến mức chạy thẳng về nhà, đứng trước cửa tủ lạnh gặm liền một lúc hai củ cà rốt sống để hạ hỏa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!