Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mạnh Dã từ lâu đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty. Mạnh Tuân trở về, bác trai bác gái vốn cũng muốn để cậu ấy vào công ty giúp một tay. Nhưng kết quả là Mạnh Tuân ở nước ngoài làm về mảng nghiên cứu khoa học, sau khi về nước liền được nhà nước đầu tư, tự mình lập ra một viện nghiên cứu thực nghiệm quy mô lớn, thuộc diện nhân tài đặc biệt. Nghe vậy, tôi thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng. "Có tài thì đã sao chứ? Nhân phẩm không tốt thì cũng chẳng được tích sự gì!" "Tuyên Tuyên, em vừa nói cái gì cơ?" Tôi lập tức nở nụ cười gượng gạo: "Dạ không có gì đâu ạ, bác gái ơi con chỉ đang tự lẩm bẩm một mình thôi ạ." Buổi trưa, tôi xách theo hộp cơm tình yêu tự tay mình chuẩn bị đến công ty đưa cơm cho Mạnh Dã. Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, tôi đã nhìn thấy Mạnh Dã đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú cúi đầu đọc tài liệu gì đó. Trên mặt anh còn đeo chiếc kính gọng vàng hiếm thấy. Đẹp trai đến nghẹt thở. Mắt tôi sáng lên, lập tức bước tới cúi đầu hôn một cái chụt lên má anh. "Chồng ơi, anh có nhớ em không nè?" Người nọ khựng lại một nhịp, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi. Trong mắt không hề có ý cười, chỉ có sự khó chịu đầy lạnh lùng. Sau đó lạnh lùng thốt ra một câu sét đánh ngang tai: "Anh dâu." Trời đất ơi! Lại là tên thần kinh Mạnh Tuân! "Sao cậu lại ở đây?" Tôi như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng ra xa ba mét. Cậu ấy liếc nhìn hộp cơm trên tay tôi, khẽ cười. "Đến chỗ anh trai tôi ăn cơm à, anh ấy không nói với anh là hôm nay tôi cũng tới đây sao?" Hôm qua Mạnh Dã hình như quả thực có thuận miệng nói một câu, bảo là viện nghiên cứu của Mạnh Tuân nằm không xa công ty của anh, tính khí ăn uống lại kén chọn này nọ. Lúc đó tôi đang bận thầm mắng mỏ trong lòng nên không để ý nghe lắm. Hóa ra là hẹn ăn trưa cùng Mạnh Dã sao? Phiền phức thật đấy! "Mạnh Dã đâu rồi?" Hai người không mấy thân thiết ở chung một phòng vốn dĩ đã rất gượng gạo rồi. Hống hồ chi mối quan hệ giữa hai người chúng tôi lại thuộc dạng không được trong sáng cho lắm. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi. "Đang họp, chắc là phải lát nữa mới xong." Thấy ánh mắt tôi cứ dăm lần bảy lượt liếc ra phía cửa, sắc mặt Mạnh Tuân lại càng thêm khó coi. Tôi thuận miệng "ồ" một tiếng, bước chân định đi ra ngoài cửa. Mạnh Tuân đẩy ghế ra bước tới định kéo tôi lại, dọa tôi bước chân càng nhanh hơn. Nhưng Mạnh Tuân chân dài người cao, rốt cuộc chỉ cần ba bước hai bước đã áp sát, ấn chặt tôi lên cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. "Mạnh Tuân! Anh trai cậu sắp về tới nơi rồi đấy!" "Thì đã sao chứ? Anh dâu sợ anh ấy biết chuyện, chứ tôi thì không sợ." Lời này nói ra nghe mới trơ trẽn làm sao. Nghe xong mà mắt tôi muốn rớt ra ngoài luôn vậy. "Cậu thật vô liêm sỉ!" Cậu ấy khẽ cười trầm thấp: "Ừm, rồi sao nữa? Lại thưởng cho tôi một cái tát nữa à?" "Thế anh tát đi, để xem tôi có dám liếm một cái nếm thử hương vị không nhé." Tôi: "..." Sao trên đời lại có người mặt dày đến mức này cơ chứ? Đây có còn là lời của con người nói ra không vậy hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!