Chúc Mừng Sinh Nhật
Giới thiệu truyện
Tôi lợi dụng đứa em gái đang bệnh nặng của Trần Thời Ngạn để ép anh phải ở bên cạnh mình.
Anh ngoảnh mặt đi, ánh mắt chan chứa sự nhục nhã: "Tôi không thích đàn ông."
Tôi đè anh xuống giường, rướn người hôn lên môi anh: "Vậy thì hãy giả vờ yêu tôi đi."
Về sau, anh bóp chặt cổ tôi: "Có biết tôi hận cậu đến mức nào không?"
"Hận đến mức nào? Hận không thể bắt tôi đi chết sao?"
Tôi bật cười, bởi vì tôi thực sự sắp chết rồi.
Giây tiếp theo, cơn đau đột ngột ập đến khiến tôi cuộn tròn cả người lại.
Bàn tay anh siết chặt hơn, lật người tôi lại: "Cậu sao vậy?"
"Lo cho tôi à?" Tôi kề sát vào tai anh: "Đừng lo, dù sao thì tai họa cũng sống dai ngàn năm mà."