Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vớ lấy vỏ chai rượu ném mạnh về phía đó. Sau tiếng "choảng" chói tai, mọi âm thanh cợt nhả lập tức im bặt. Trần Thời Ngạn đứng chết trân tại chỗ. Tôi vỗ vỗ lên lưng anh, hạ giọng: "Ra ngoài đợi tôi." Anh rũ mắt, các khớp tay siết chặt đến trắng bệch, một lúc lâu sau mới khàn giọng đáp: "Được." 08 Dọc đường về, ánh mắt Trần Thời Ngạn dán chặt ra ngoài cửa sổ xe, anh im lặng không nói một lời. Tôi khẽ vuốt ve đốt ngón tay anh, dịu dàng an ủi: "Từ nay về sau sẽ không có ai dám ăn nói hàm hồ trước mặt anh nữa đâu." Anh bật cười tự giễu: "Không sao, những lời hắn nói vốn là sự thật mà." Tôi cứng họng, bàn tay đang nắm lấy anh cũng từ từ nới lỏng ra. Cho đến khi xe chạy vào khu dân cư, hai người chẳng ai mở lời nữa. Về đến nhà, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thường ngày đi vào bếp hầm canh, rồi lại vào phòng tắm chỉnh sẵn nhiệt độ nước, đặt áo choàng tắm lên chiếc ghế đẩu. Làm xong xuôi mọi chuyện, anh định xoay người rời đi thì bị tôi tóm chặt lấy cổ tay: "Tắm cùng tôi." Tấm lưng anh khựng lại, hơi thở cũng nghẹn đi, nhưng rốt cuộc vẫn không giằng ra. Thế là tôi túm lấy mái tóc ướt đẫm của anh, giật mạnh xuống, rồi ngửa cổ cắn mạnh lên yết hầu anh. "Có chút sức thế này thôi à, anh chưa ăn cơm sao?" Đáy mắt anh cuối cùng cũng gợn lên từng cơn sóng, anh bóp cổ tôi rồi cắn mút. Không phải hôn, mà là cắn xé, răng anh nghiến qua môi dưới của tôi, hung hãn vô cùng. 09 Trần Thời Ngạn chìm vào giấc ngủ lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa như thường ngày. Tôi chẳng có chút buồn ngủ nào, đành tuột xuống giường, đi chân trần ra ban công. Tựa người vào cửa sổ, tôi châm một điếu thuốc, tâm trí lùa về mùa xuân năm ngoái. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trần Thời Ngạn. Lúc bấy giờ, tôi vừa từ nhà lớn bước ra. Khuôn mặt thanh xuân của mẹ trên di ảnh hòa lẫn cùng những lời chửi rủa chói tai của người nhà cuộn lại khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tài xế đỗ xe ở ven đường, hạ cửa kính xuống cho thoáng khí. Tôi vô cảm đăm đăm nhìn ra ngoài, vô tình bắt gặp một bóng trắng chói lòa dưới cơn mưa. Chàng thanh niên ngồi xổm bên đường, mặc áo thun trắng và chiếc quần jean đã giặt đến phai màu, đang cởi áo khoác ngoài để lau người cho một con mèo hoang. Đôi mắt anh rủ xuống, động tác vô cùng dịu dàng. Con mèo trông nhếch nhác bẩn thỉu, vậy mà trong tay anh lại hệt như một món bảo bối dễ vỡ. 10 Vốn dĩ tưởng rằng hình ảnh lướt qua ấy rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng. Nào ngờ, giữa vô vàn đêm đen bủa vây, bóng trắng đó lại ngày một hiện rõ. Thế là, tôi sai người đi điều tra lai lịch của anh - nửa năm trước bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, em gái lại đột ngột mắc bệnh hiếm gặp, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, gia đình đã tan cửa nát nhà. Anh đành phải bảo lưu việc học, gánh vác mọi trọng trách. Nhớ đến bộ đồ rẻ tiền trên người anh và con mèo trên tay, tôi không khỏi cười khẩy. Loại người sống như sâu kiến, ấy vậy mà vẫn còn tâm trí lo cho sống chết của một con súc vật. Nhưng ngẫm lại, một người như vậy hẳn là rất biết cách yêu thương người khác nhỉ? Vì thế, tôi nhờ trợ lý nhắn gửi rằng mình có thể giúp anh trị bệnh cho em gái. Hầu như ngay lập tức, anh xuất hiện trước mặt tôi. Có điều sau khi nghe xong điều kiện trao đổi, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Trông anh hệt như bị người ta lột sạch quần áo giữa chốn đông người, cảm giác nhục nhã và cơn giận dữ bốc lên dữ dội: "Tôi không thích đàn ông." "Không sao, anh có thể từ từ cân nhắc." Tôi biết chắc chắn anh sẽ nhận lời - bởi vì ánh mắt trong trẻo kia hẳn được nuôi dưỡng từ một tấm lòng bồ tát. Huống hồ chuyện này liên quan đến người thân ruột thịt, làm sao anh có thể đứng nhìn cho cam? Quả nhiên, chỉ vỏn vẹn hai tuần sau, anh đã lần nữa tìm đến. Chàng trai đỏ bừng mặt hỏi tôi: "Ngoại trừ... những chuyện đó ra, tôi còn cần phải làm gì nữa không?" "Yêu tôi." "Nhưng tôi không thích đàn ông." "Vậy thì hãy giả vờ yêu tôi." Lần này. Tôi tiến đến gần, anh không hề né tránh. Thế nhưng cơ thể cứng đờ của anh lại tố cáo sự bài xích mãnh liệt. Tôi bóp lấy gáy, kéo anh sát vào người: "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn." Tôi phủ lấy bờ môi hồng nhạt ấy, vừa hôn vừa buông lời dụ dỗ: "Tôi sẽ chuyển con bé đến bệnh viện tốt nhất." "Mời về đội ngũ chuyên gia hàng đầu." "Tìm những y bác sĩ chăm sóc chuyên nghiệp nhất cho con bé." Cuối cùng anh cũng buông xuôi chống cự, hai cánh tay thõng thượt buông lơi hai bên hông. Tôi loáng thoáng thấy sắc đỏ trên gò má anh lan dần tới tận mang tai. Hàng mi rủ xuống khe khẽ run lên, đôi mắt bướng bỉnh đã ửng đỏ. Thật sống động, lại cũng thú vị vô cùng. 11 Quả nhiên anh rất biết cách yêu thương người khác. Thức trắng đêm canh chừng khi ốm đau, ân cần chăm nom mỗi bận say mèm... Vào ngày giỗ mẹ, tôi uống đến nhũn cả người, anh lùng sục khắp nửa vòng thành phố mới tìm thấy và cõng tôi về từ nghĩa trang nơi mẹ tôi an nghỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao