Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi móc bao thuốc ra, quẹt lửa mãi mới châm được. Giữa đốm lửa đỏ rực bập bùng, khói thuốc tràn vào cuống họng, tôi ho sặc sụa không ngừng. Ho đến mức vị tanh ngọt dâng lên tận cổ họng, tôi không kiềm được mà bật cười. Cười cho sự ngu muội, cố chấp của bản thân, cười chính bức tường thành cao ngất mà tôi đã tự tay xây nên để đẩy anh ra xa. Tôi sờ soạng tìm điện thoại, đầu ngón tay run rẩy mở khung chat với Trần Thời Ngạn. Muốn nói với anh một tiếng "Xin lỗi". Muốn hỏi anh món quà kia vẫn còn giữ không? Thế nhưng khi màn hình điện thoại phản chiếu lại khuôn mặt nhợt nhạt, ốm yếu của tôi, tôi đột nhiên từ bỏ ý định đó. Lúc này đây, đối với anh mà nói, tôi chẳng qua cũng chỉ là một gánh nặng của quãng đời còn lại. Và lời xin lỗi muộn màng này, cũng chỉ là cái cớ để tìm một chút thanh thản cho lương tâm hòng níu kéo chút hơi tàn mà thôi. Thế là, tôi ấn tắt màn hình, từng bước, từng bước, hòa mình vào màn đêm. 26 Tôi từng đinh ninh rằng kiếp này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Trần Thời Ngạn nữa. Hôm đó, Tiểu Vương đưa tôi về nhà, xe vừa rẽ vào gara thì bị ép phải dừng lại. Tôi đang nhắm nghiền mắt dựa lưng vào ghế sau, cơn đau âm ỉ trong dạ dày vẫn còn đang giằng xé, chỉ khẽ mở mắt ra, chẳng bận tâm cho lắm. "Tổng giám đốc Văn, phía trước... có người." Tôi mở bừng mắt. Dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo, Trần Thời Ngạn đang đứng chôn chân trước bãi đỗ xe. Trái tim tôi thót lại, dạ dày càng thêm quặn thắt. Sự im lặng trong chốc lát lan tỏa trong không khí, tôi chậm rãi cất lời: "Bấm còi, bảo cậu ta nhường đường." Tiếng còi xe vang lên chói tai giữa bãi đỗ xe vắng lặng. Nhưng anh vẫn đứng trơ ra đó, không hề nhúc nhích. Tiểu Vương đành bất lực mở cửa xe bước xuống thương lượng. Thế mà anh cứ như thể người điếc, ánh mắt vẫn ghim chặt vào chiếc xe, dưới đáy mắt cuộn trào nỗi đau đớn, hoảng hốt, và cả... sợ hãi? Tôi thở dài, đẩy cửa xe bước đến trước mặt anh, giọng nói lạnh nhạt: "Sao anh lại đến đây?" Anh không đáp, chỉ trân trân nhìn tôi như thế. Vài giây sau, anh mới cất giọng khàn khàn: "Tại sao lại lừa tôi?" "Gì cơ?" "Không phải cậu nói tai họa sống dai ngàn năm sao? Không phải cậu nói người ác thường sống thọ sao?" Hốc mắt anh đỏ au, đôi vai run lên bần bật vì xúc động mạnh: "Nhưng tại sao cậu lại ra nông nỗi này?" Đến giây phút này, tôi mới chợt nhận ra muộn màng rằng, cảm xúc chất chứa trong đôi mắt ấy, chưa bao giờ là sự hận thù. Chỉ là, đã quá muộn màng rồi. Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép bản thân tỉnh táo lại đôi chút: "Nghe ai nói xằng bậy vậy? Tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây cơ mà." Thấy anh vẫn cố chấp nhìn chằm chằm mình, tôi tàn nhẫn buông lời: "Tôi chán rồi, cũng mệt rồi, đừng tự chuốc lấy nhục nhã nữa... về đi." Nói đoạn, tôi dứt khoát quay gót sải bước rời đi, không buồn nhìn anh thêm một lần nào nữa. "Văn Yến Trì! Cậu là đồ khốn nạn!" Phía sau vang lên giọng nói khản đặc của anh. Tôi không dừng bước nữa. Anh có con đường của riêng anh, và tôi cũng có chốn về của riêng mình. 27 Một lần, rồi hai lần... Chẳng biết Trần Thời Ngạn dò la được tin tức từ đâu, mà luôn xuất hiện đúng lúc ở mọi nơi tôi đi qua. Hôm nay, anh lại đến dưới lầu công ty, khiến biết bao người đi ngang qua phải ngoái nhìn. Cuối cùng tôi không thể nhịn thêm được nữa, bèn bấm điện thoại gọi cho anh: "Ngày nào cũng rảnh rỗi không phải đi học à? Anh có biết làm vậy sẽ mang đến rắc rối cho tôi không?" "Trên trường cơ bản là hết môn rồi, tôi sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để học, cũng không ảnh hưởng đến đồ án tốt nghiệp đâu." Anh khựng lại một nhịp, giọng điệu bình thản: "Cậu đến chết còn chẳng sợ, chút rắc rối cỏn con này với cậu thì thấm tháp gì?" "Ha." Tôi bị chọc cho tức đến bật cười, giọng lạnh ngắt: "Còn dám đến nữa, tôi gọi bảo vệ đấy." Rốt cuộc đại sảnh tầng một cũng không còn bóng dáng anh. Tôi chớp mắt, cố gạt đi sự hụt hẫng trong lòng, bước ra ngoài. 28 Ai dè vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã thấy anh đứng dưới ánh đèn đường, hai gò má lạnh cóng đến đỏ ửng, những bông tuyết rơi lả tả vương đầy trên người, phủ lên một lớp áo choàng trắng muốt. Anh hệt như muốn tan lẫn vào mùa đông giá rét này, trông còn quạnh hiu hơn cả tiết trời sang đông. Tôi bước đến gần: "Sao? Không muốn sống nữa à?" "Tôi muốn ở bên cạnh cậu..." Anh nhìn tôi, sâu thẳm trong đôi mắt như có tuyết trắng rơi xuống: "Cậu đừng giận, tôi chỉ muốn được ở bên cậu mà thôi." Lồng ngực tôi rung lên, nhưng vẫn nói trái với lương tâm: "Không cần thiết." "Tôi biết cậu lo lắng điều gì. Văn Yến Trì, tôi không yếu đuối đến thế đâu." "Tôi có thể chịu đựng được mọi thứ cậu mang đến, niềm vui, cả nỗi buồn." Anh ngừng lời, đôi mắt đỏ ngầu gượng gạo nặn ra một nụ cười: "... Và cả sinh ly tử biệt." Trái tim tôi đột nhiên co thắt lại, cơn đau nhói buốt lan tỏa từ tận đáy lòng, ép cho hốc mắt tôi nóng ran. Anh không thể kìm nén thêm được nữa, kéo bổng tôi vào lòng: "Văn Yến Trì, cậu đừng sợ." Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài: "Đừng xua đuổi tôi nữa, để tôi được ở bên cậu đi." Bàn tay anh run rẩy lau đi vệt nước vương nơi khóe mắt tôi, dẫu cho khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Giờ phút này đây, tôi chẳng rõ là mình ích kỷ nhiều hơn, hay là xót xa nhiều hơn, chẳng thể nào thốt ra những lời cự tuyệt được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao