Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 Đau, dạ dày rất đau, tận sâu trong lồng ngực cũng đau quặn thắt. Nhưng mà, vẫn chưa đủ, ngần này vẫn chưa đủ. Tôi ngửa đầu lên định hôn anh. Anh ngoảnh mặt né tránh. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, thở dốc: "Xem ra, anh cảm thấy em gái Tiểu Vũ... không cần phải chữa trị nữa rồi." Toàn thân anh khựng lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu: "Cậu đáng chết lắm!" Rồi anh cúi người ngậm lấy đôi môi tôi, cắn xé như để trút giận. Vị máu tanh nồng chợt bung tỏa giữa răng môi, cuộn lấy hơi thở của anh, tràn thẳng vào tận đáy lòng. Nước mắt lăn dài nơi khóe mi, rơi xuống ga giường trắng muốt, ướt đẫm một mảng. 02 Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những cơn đau dạ dày từng hồi. Trần Thời Ngạn đã rời đi, phòng ngủ tĩnh lặng như tờ. Tôi lục tìm thuốc giảm đau, ném vào miệng rồi cau mày nuốt xuống. Anh nói không sai, tôi đáng chết. Mà tôi cũng sắp chết thật rồi. Nửa năm trước được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, bác sĩ kết luận cùng lắm chỉ sống được thêm một năm, nếu điều trị thì họa chăng kéo dài được thêm nửa năm nữa. Tôi đã từ chối. Kẻ như tôi, chết thì cứ chết thôi. Đợi thuốc giảm đau phát huy tác dụng, tôi quấn ga giường bước vào phòng tắm. Thân thể trong gương loang lổ những vết bầm tím đỏ, trông thật thảm hại. Tôi nhếch khóe môi đã bị cắn rách, nhìn những dấu vết trong gương, bất giác bật cười thành tiếng. Đau mới tốt. Đau rồi, mới có thể lưu lại những dấu vết không thể xóa nhòa mà anh để lại trên cơ thể tôi. 03 Trầy trật mãi mới tắm rửa xong, tôi vịn tay vịn cầu thang chầm chậm bước xuống nhà. Đi được một nửa thì dưới bếp vọng lên tiếng nước chảy. Người đàn ông đáng lẽ phải rời đi từ lâu lúc này đang đứng trước bồn rửa xối nước rửa rau, trên bếp nồi canh đang bốc khói nghi ngút. Tôi khựng bước, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng rắn rỏi của anh. Anh thả rau vào nồi, tiện tay tắt bếp rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Tôi chớp mắt: "Không ở lại ăn cùng sao?" Động tác thay giày của anh không hề dừng lại: "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ." Cánh cửa đóng lại cái "cạch", cả căn nhà lại chìm vào không gian tĩnh lặng. Tôi lẩm bẩm nói thêm: "Sinh nhật à, đúng là nên tổ chức đàng hoàng." Nhưng hôm nay... Cũng là sinh nhật tôi. 04 Đúng ngày này ba mươi năm trước, câu nói "cứu đứa bé" của mẹ đã đổi lấy cho tôi một mạng. Nhưng mạng sống này lại nhuốm đầy máu của bà. Trước năm mười tám tuổi, mỗi năm cứ đến ngày này, tôi đều bị nhốt trong một căn phòng tối om. Bố tôi lạnh lùng đứng trong bóng tối: "Ra kia quỳ xuống, sám hối đi." Tôi bèn quỳ gối trước di ảnh, lặp đi lặp lại những thảm cảnh mẹ gặp phải khi khó sinh năm xưa qua lời kể của bố. Và nói với mẹ câu "Con xin lỗi". Nhưng năm nay, tôi thực sự rất muốn biết, cảm giác được nhận lời chúc phúc trong ngày sinh nhật rốt cuộc là như thế nào. Thế là, tôi cầm điện thoại lên: "Alo... tổ chức sinh nhật giúp tôi nhé." 05 Trong phòng bao ngập tràn bóng bay, ruy băng và những quả cầu đèn nhấp nháy chói mắt. Rượu whisky được xếp thành hình bán nguyệt, chính giữa là chiếc bánh kem tráng gương màu đen ba tầng. Giữa tiếng hò reo náo nhiệt, tôi nhắm chặt mắt, chắp tay lại. Pháo giấy nổ tung, mọi người đồng thanh hô lớn "Chúc mừng sinh nhật!" Những chiếc ly chạm nhau lanh canh, chất lỏng màu hổ phách liên tục rót đầy. Tôi mỉm cười, ngửa cổ uống cạn hết ly này đến ly khác. Nửa chừng có người đưa micro cho tôi, tôi xua tay từ chối. Tôi thu mình vào góc sofa, nhìn mọi người oẳn tù tì, lắc xúc xắc, gào thét những bài hát lạc nhịp. Thế nhưng, rõ ràng xung quanh đông người đến vậy. Tôi lại cảm thấy như mình đang ở môi trường chân không, chẳng nghe thấy âm thanh gì. Vậy là tôi trùm luôn áo khoác lên mặt, dứt khoát ngăn cách mọi ánh sáng. 06 "Quỳ trước mặt mẹ đi, xin lỗi mẹ đi!" "Sinh nhật mày sao? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ! Mày lấy tư cách gì mà đòi tổ chức?" Trong bóng tối, tôi bịt chặt hai tai, nhưng những âm thanh đó vẫn luồn lách qua kẽ tay. Tựa như con rắn ẩm ướt trơn tuột bò dọc theo ống tai, chui tọt vào tận lục phủ ngũ tạng... Đột nhiên, giữa vô vàn những lời đay nghiến cất lên một giọng nói ôn hòa. "Văn Yến Trì, Văn Yến Trì..." Trong sự ấm áp của chất giọng ấy, tôi từ từ mở mắt ra. 07 Dưới ánh đèn, anh khoác trên mình một bộ đồ trắng giản dị, tạo nên sự đối lập gay gắt với vẻ xa hoa vương giả của cả căn phòng. Anh ngồi xổm trước mặt tôi, lực siết chặt lấy cổ tay tôi ngày càng mạnh. Tôi hơi ngạc nhiên: "...Sao anh lại đến đây?" "Là tôi gọi cho cậu ta đấy." Chu Thư Ý ngồi cạnh vừa nhả khói vừa tranh công. Lòng tôi bỗng chùng xuống, hóa ra không phải là anh tự mình đến tìm. Nhưng sự hụt hẫng ấy lại nhanh chóng bị thay thế bằng suy nghĩ "Trần Thời Ngạn ghét mùi khói thuốc". Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh, dỗ dành: "Kẻo sặc đấy, ra ngoài đợi tôi đi." Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi vài giây rồi mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nào ngờ, từ trong góc bỗng cất lên một giọng nói õng ẹo phát ngấy. "Tôi cứ tưởng là 'cậu chủ' mới tới, hóa ra là chàng sinh viên ưu tú được Tổng giám đốc Văn bao nuôi, quả không hổ danh nam khôi trường đại học A, nhìn vóc dáng này xem..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao