Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

34 Ánh đèn hắt lên mặt khiến người ta buồn ngủ ríu cả mắt. Tôi tựa vào lồng ngực Trần Thời Ngạn, đầu ngón tay nắm chặt con gấu bông kia, khẽ nói: "Trần Thời Ngạn, hình như tôi hơi buồn ngủ rồi." Anh im lặng hồi lâu, rồi mới trầm giọng ừ một tiếng: "Được, ngủ đi." Vậy là, tôi áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh, chậm rãi khép mắt lại. Tôi cảm nhận được vòng tay đang siết chặt quanh người mình từng chút, từng chút một. Tôi cảm nhận được có một dòng chất lỏng ươn ướt, từng giọt, từng giọt, rơi vãi lên cổ mình. Tôi muốn nói, Trần Thời Ngạn à, anh đừng khóc. Nhưng mí mắt cứ trĩu nặng không sao mở lên nổi, thực sự là buồn ngủ quá đỗi rồi. 35 Tuyết bên ngoài khung cửa sổ vẫn rơi không ngớt, như muốn nuốt chửng cả thành phố này. 36 Sau này. Sau này, chẳng biết Trần Thời Ngạn đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết, mà cuối cùng cũng khiến những kẻ máu lạnh vô tình của nhà họ Văn chịu nhượng bộ, đồng ý cho tôi được an táng bên cạnh mẹ. 37 Sau này. Không phải ai, cũng không phải câu chuyện nào, cũng đều có "sau này". Hết. Ngoại truyện: 01 Phanh gấp. Tôi mở bừng mắt, vừa định cất tiếng quở trách Tiểu Vương, thì khóe mắt vô tình liếc thấy một bóng người mặc áo trắng chói lòa đang đứng bên cạnh xe. Kính xe từ từ hạ xuống, lọt vào tầm mắt tôi là khuôn mặt của một cậu thanh niên, mặc áo phông trắng, ôm trong lòng một con mèo con nhếch nhác. "Thưa anh, ở đây không bắt được xe, anh có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện thú y trên phố được không ạ?" Tôi trân trân nhìn chóp mũi đỏ ửng vì cháy nắng của anh, như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý. Trong phòng khám, anh đỡ chú mèo con đã được băng bó cẩn thận, đưa về phía tôi: "Tôi vẫn đang đi học, ký túc xá không cho nuôi động vật... anh có thể giúp tôi chăm sóc nó một thời gian được không?" Sinh linh nhỏ bé ấm áp ấy kề sát lại qua lớp vải áo. Tôi nhìn sâu vào ánh sáng lay động trong đáy mắt anh, rồi lại như bị ma xui quỷ khiến mà thốt lên một chữ "Được". 02 "Con trai, mèo con ở đâu ra thế?" Tiếng nói vọng xuống từ cầu thang xoắn ốc. Tôi ngẩng đầu lên, mẹ tôi đang vịn tay vịn chậm rãi bước xuống, vạt áo choàng ngủ lụa lướt qua từng bậc thang, đôi khuyên tai ngọc trai hắt ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn chùm. Những nếp nhăn li ti trên khuôn mặt càng làm tôn lên đôi mắt tuyệt đẹp của bà. Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật nực cười làm sao, đành thuận miệng đáp lại: "Nhặt được trên đường thôi ạ." "Nhặt được sao?" Bà nghi hoặc nhìn tôi dò xét: "Nhặt ở đâu cơ?" "Thì... ven đường ạ." Tôi xoay người đi về phía cầu thang: "Con lên phòng trước đây, con mèo có vẻ hơi sợ." Cửa phòng vừa đóng lại, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn chú mèo con trong thùng carton đang nằm ngơ ngẩn, thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Bất Trì: Mèo con thế nào rồi anh? Đã uống nước chưa ạ? 03 Lúc ở phòng khám, anh nói để tiện liên lạc, nên đã kết bạn WeChat. Còn dặn dò thêm rằng "sau này sẽ đến đón mèo con về." Nào ngờ thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, chuyện đón mèo, anh chẳng đả động đến nửa lời. Còn tôi, qua những câu hỏi bâng quơ không đợi hồi đáp trong thời gian này, đã biết được anh tên là Trần Thời Ngạn, hai mươi hai tuổi, sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Tôi cũng biết được rằng nhà anh có một cô em gái dễ thương, và hiện tại anh vẫn đang độc thân. Và, chiều mai anh không có tiết học nào cả. 04 Rõ ràng là đến xem mèo, thế mà ánh mắt anh cứ liên tục bám riết lấy tôi. Ánh mắt ấy quá đỗi nồng nhiệt, đến mức cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi: "Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?" Ánh mắt anh bỗng trở nên ảm đạm, sau đó cố rặn ra một nụ cười: "Chưa từng." Nhưng rồi một đêm khuya nọ, anh chạy đến trước mặt tôi. Người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu hỏi tôi: "Tại sao lại không nhớ? Văn Yến Trì, em đang trách tôi sao?" Trái tim bỗng dưng nhói lên một cách khó hiểu. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi giơ tay chạm lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh: "... Am đừng khóc." Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da anh, anh bỗng chốc ôm chầm lấy gáy tôi, đẩy tôi ép sát vào bức tường phía sau. Chưa đợi tôi kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của anh đã hung hãn áp xuống. Anh hệt như một kẻ phát điên, điên cuồng xâm chiếm, gặm cắn. Mùi máu tanh lan tràn giữa răng môi, tôi đau đến nheo mắt lại, vừa định cắn trả thì thân hình người kia đột nhiên trĩu nặng. Anh gục đầu lên vai tôi, hơi thở phả vào bên cổ tôi, ngủ thiếp đi mất rồi. "Thằng nhóc thỏ đế này." Không thể vứt anh ra ngoài đường, nên tôi đành túm gáy anh, lôi về căn hộ ở Lâm Giang. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Ánh mắt dừng lại trên vết thương ở khóe miệng tôi, anh vội vàng cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ bừng như nhỏ máu. Tôi đưa lưỡi liếm nhẹ chỗ da bị rách, cười nhạt: "Sao? Tối qua bị mất trí nhớ rồi à?" Vài giây trôi qua, anh bỗng ngẩng phắt đầu lên: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!" Tôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao