Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

23 Sự rời đi của Trần Thời Ngạn tựa như một cơn mưa thu rào rạt, cuốn phăng mọi hơi ấm, chỉ để lại một mảng lạnh lẽo thê lương. Bộ đồ ngủ của anh trong tủ, chậu sen đá trên bàn, và cả khay sủi cảo cất trong tủ lạnh... Những dấu vết nhỏ nhặt này càng làm tôn lên vẻ trống trải, quạnh hiu của cả căn nhà. Tôi lấy một hộp sủi cảo ra, rốt cuộc vì lơ đãng mà nấu thành một nồi cháo đặc quánh. Trong bếp, hơi nước bốc lên ngùn ngụt khiến người ta bức bối đến ngộp thở. Thế là tôi với lấy điện thoại, bước ra ngoài. Trong phòng bao sặc sụa mùi rượu, lại chễm chệ một bát cháo trắng lạc quẻ. Chu Thư Ý giục tôi: "Ăn lẹ đi, để lát nữa nguội mất." Tôi liếc hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bao, phòng bên cạnh vọng lại tiếng nói chuyện, loáng thoáng chen lẫn ba chữ "Trần Thời Ngạn". Tôi xoay người, nương theo âm thanh bước tới. Càng đến gần, những ngôn từ tục tĩu ấy lại càng rõ mồn một. "Hắn ta làm bộ thanh cao cái nỗi gì chứ, cũng chỉ là—" Những lời phía sau tôi chẳng thèm nghe hết, liền đẩy thẳng cửa bước vào: "Cũng chỉ là cái gì?" Đám người đang rầm rì to nhỏ ngước lên bắt gặp tôi, tất thảy đều im bặt. Tôi lướt mắt một vòng, sau đó mở điện thoại nhắn tin cho Chu Thư Ý: "Dẫn theo vài người qua đây, phòng 3202 ngay cạnh." … Vài phút sau, hơn chục vỏ chai rượu đã cạn sạch nhẵn. Mấy kẻ vừa nãy còn dương dương tự đắc, lúc này đều nằm bẹp dí trên mặt đất, cổ áo ướt sũng, quanh cổ hằn lên những vệt bầm đỏ, khóe miệng vẫn còn vương lại bọt rượu chưa kịp nuốt trôi, trông chẳng khác nào một đống bùn nhão. "Nếu như để lọt ra ngoài nửa lời đồn đại rác rưởi nào nữa…" Tôi rút điếu thuốc đang cháy dở từ tay Chu Thư Ý, dùng sức ấn mạnh đầu lọc đỏ rực vào đúng cái chỗ ba tấc không quản nổi của gã đàn ông đang nằm bẹp dưới đất: "Thứ này, giữ lại cũng chẳng để làm gì đâu." Trên xe, Chu Thư Ý tỏ vẻ khó hiểu: "Đã chia tay rồi, có đáng để cậu làm ầm ĩ lên thế này không?" Tôi bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Chu Thư Ý, cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào dòng suy tư. Tất thảy những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều là do tôi mà ra. Một người trong sạch như anh, không đáng phải hứng chịu những lời lẽ dơ bẩn nhường này. Nhưng câu nói của Chu Thư Ý lại như một lời nhắc nhở đối với tôi, lúc tôi còn ở đây, dẫu sao vẫn có thể che chở cho anh. Thế nhưng khi tôi không còn trên đời này nữa, ai sẽ bảo vệ anh đây? Tôi thu lại tầm mắt, quay sang nhìn cậu bạn thân đang ngồi ở ghế lái: "Làm một cuộc giao dịch nhé..." Nghe tôi nói xong, vẻ mặt hắn đầy vẻ khó tin: "Cậu đang trăng trối gởi gắm người lại cho tôi đấy à?" Không phải trăng trối gì đâu, tôi chỉ hy vọng con đường tương lai của anh sẽ bớt chông gai đi đôi phần mà thôi. 24 Tôi biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa. Vì vậy nhân lúc vẫn còn đi lại được, tôi đã đến nghĩa trang một chuyến, ngồi trò chuyện cùng mẹ đôi câu. Những ngày tiếp theo, tôi gồng mình gắng gượng đến công ty để bàn giao công việc và xử lý tài sản thừa kế. Một phần trích ra lập quỹ hỗ trợ các bệnh hiểm nghèo, một phần để đền đáp ơn nghĩa cho Chu Thư Ý. Phần còn lại, tôi đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định điền tên Trần Thời Ngạn. Những cơn đau dạ dày ập đến liên tục, gắng gượng ở công ty nửa ngày đã là giới hạn tối đa của tôi. Hôm nay, thay vì đi thẳng xuống bãi đỗ xe tầng hầm như mọi khi, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà ấn nút xuống tầng một. Ai dè vừa bước ra khỏi cửa xoay, bên tai đã vẳng đến một giọng nói lanh lảnh. "Tổng giám đốc Văn, thật trùng hợp!" Đó chính là cô gái từng xuất hiện cùng Trần Thời Ngạn ở cửa hàng đồ chơi mô hình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cô ấy, cô ấy cười đến híp cả mắt, hệt như đang ôm trọn cả một vạt nắng ấm. Phải thừa nhận rằng, một người rạng rỡ và tràn đầy sức sống như vậy, mới thực sự xứng đôi với Trần Thời Ngạn. Tôi cụp mắt, giữ giọng điệu khách sáo: "Chào cô." Cô ấy thoáng sững lại, rồi ngay lập tức nở nụ cười: "Tôi tên là Cao Ca, là đàn chị kiêm bạn bè của Trần Thời Ngạn, nếu không phải vì tôi đã cùng bạn trai ra nước ngoài thì chắc chắn cậu ấy sẽ giới thiệu chúng ta làm quen với nhau rồi." Tôi hơi ngẩn người: "Cô nói... sao cơ?" Bị hỏi ngược lại, cô ấy hơi chững lại, ngay sau đó lại cười vô tư lự hơn: "Món quà sinh nhật cậu ấy tặng anh là do tôi giúp chọn đấy, thấy thế nào? Dễ thương chứ?" Trong chốc lát, ù ù cạc cạc bên tai, tầm nhìn bỗng chốc nhòa đi. Mãi đến khi dạ dày đột ngột quặn thắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, cơn đau buốt óc mới xé toạc màng sương mờ mịt đó. "...Tổng giám đốc Văn?" Cao Ca hoảng hốt trước sắc mặt trắng bệch của tôi: "Anh không sao chứ?" Tôi lắc đầu, nuốt xuống vị máu tanh nơi cổ họng, gượng ép nở một nụ cười: "Rất vui được gặp cô." 25 Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài dưới lầu công ty. Những cơn co thắt trong dạ dày lúc dồn dập lúc lại dịu đi, nhưng cơn đau âm ỉ bám riết lấy tôi thì chẳng hề tan biến. Tôi nhớ lại cái đêm Trần Thời Ngạn luống cuống lục tung túi xách, cùng sự dịu dàng không giấu nổi trong ánh mắt anh. Những cảnh tượng từng bị tôi coi là sự phản bội, những nghi kỵ mà tôi cứ lặp đi lặp lại nhai nuốt trong lòng, trước sự thật này bỗng chốc đổ sụp, trở nên thật hoang đường và nực cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao