Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ngước lên nhìn Trần Thời Ngạn, anh đứng ở cuối giường, ánh mắt đang dán chặt lên tôi và Tiểu Vũ, thấy tôi quay lại thì hoảng hốt ngoảnh đi nơi khác. Không khí ngập tràn một thứ cảm giác dính nhớp đầy xa lạ. Chỉ là cảm giác ấy chẳng duy trì được bao lâu thì đã bị tiếng điện thoại rung lên cắt ngang. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, lúc vòng lại phòng bệnh, vừa giơ tay định gõ cửa. Bên trong chợt vang lên giọng của Tiểu Vũ: "Anh hai, anh có thích anh ấy không?" Lời hỏi tiện miệng của cô bé lại khiến bàn tay tôi giơ lơ lửng bỗng chốc cứng đờ, ngay cả nhịp thở cũng trong vô thức nhẹ hẫng đi. Khoảnh khắc ấy, tôi quên đi bản thỏa thuận, quên đi những thương tổn từng gây ra cho anh. Trái tim tôi lại nảy sinh một nỗi kỳ vọng hèn mọn - hy vọng rằng anh có thích tôi. Trần Thời Ngạn không lập tức trả lời. Không gian tĩnh lặng đến độ kim rơi cũng có thể nghe thấy ở ngoài hành lang, vì thế tiếng tim đập lại càng vang vọng đến chói tai. Và nương theo sự im lặng của Trần Thời Ngạn, niềm mong mỏi kia tựa hồ một quả bong bóng xà phòng ngũ sắc, cứ ngày một phình to mãi. Để rồi — "Bốp" "Không thích." Giọng điệu của anh lạnh nhạt vô cùng, chẳng có lấy nửa điểm gợn sóng. Chẳng biết Tiểu Vũ lại lí nhí thì thầm thêm câu gì. Chất giọng luôn êm dịu của anh lần đầu tiên lộ rõ vẻ bực dọc ngấm ngầm. "Cậu ta tốt hay xấu, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta." "Mấy lời như vậy sau này không được nhắc lại nữa, đặc biệt là ở trước mặt cậu ta." Tôi cứ duy trì động tác giơ tay đứng đó, bên trong còn nói gì thêm cũng chẳng thể nào nghe rõ được nữa. Tôi chỉ thấy bản thân mình thực nực cười hết chỗ nói, bèn rụt tay về, xoay người cất bước rời đi. Đến cổng bệnh viện, tôi mới nhắn tin gửi cho anh — "Tự nhiên có việc đột xuất, tôi về trước đây." Mãi cho tới khi xe lăn bánh trên cầu vượt, luồng gió đêm mang theo hơi lạnh lùa vào tận khoang xe, bộ óc mụ mị của tôi mới thanh tỉnh được đôi phần. Loại người như tôi, dựa vào cái gì mà ảo tưởng sẽ được ai đó để mắt tới cơ chứ? 17 "Tôi nói cậu đừng uống nữa." Chu Thư Ý giơ tay giật lấy ly rượu trên tay tôi: "Cứ nốc đẫy vào thế này, sớm muộn gì ông đây cũng phải nhặt xác cho cậu thôi." Tôi thẫn thờ nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay đã trống huơ. "Chẳng phải cồn có thể làm tê liệt hệ thần kinh sao? Vì cớ gì lại càng uống càng thấy tỉnh táo nhỉ?" Tỉnh táo đến độ hai chữ "Không thích" ấy cứ tua đi tua lại hoài trong tâm trí. Ngay lúc tôi định với tay ra lấy lại chiếc ly từ tay cậu ta, phần dạ dày đột ngột quặn đau dữ dội. Tôi ôm bụng phóng thẳng vào nhà vệ sinh, cổ họng dâng lên một luồng khí tanh tưởi, thứ nhè ra lẫn với màu đỏ chói mắt. Phía sau vẳng lại tiếng bước chân dồn dập. Khi Chu Thư Ý nhìn rõ đống máu bết trong bồn, giọng nói cậu ta như lạc hẳn đi: "Văn Yến Trì! Cậu làm cái quái gì vậy?" Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, âm thanh bên tai cũng dần dần nhòe đi. Chao đảo cơ thể, tôi rơi vào trạng thái mất ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng bảnh mắt. Chu Thư Ý ngồi ở mép giường, sắc mặt tối sầm: "Ung thư dạ dày? Dám giấu cả tôi cơ à?" "Còn dám uống rượu? Cậu chê mình sống thọ quá không muốn sống nữa rồi đúng không!" Tôi rũ mắt im lặng không đáp. Nhìn chằm chằm biểu cảm hờ hững trên mặt tôi, cậu ta lại vừa tức tối vừa sốt sắng mà mắng chửi: "Mẹ kiếp, cậu thực sự không muốn sống nữa hả?" Tôi ngước mắt lên, cười khẽ: "Thư Ý, tôi vốn chẳng thể sống lâu được nữa đâu." Đột nhiên cậu ta nín bặt, viền mắt thì cứ ngày một đỏ hơn. 18 Vì Tiểu Vũ cũng nằm ở bệnh viện này, nên chuyện tôi chạm mặt Trần Thời Ngạn là điều khó tránh khỏi. Bởi mang tâm lý trốn tránh hay chút lòng tự tôn nực cười nào đó, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Thế là, tôi nói với Chu Thư Ý: "Ghét mùi thuốc sát trùng ở đây quá, về nhà thôi." Nhưng càng sợ điều gì, thì điều đó lại càng ập đến. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã bắt gặp ngay một ánh mắt quen thuộc. Anh bước nhanh đến trước mặt tôi: "Cậu sao vậy?" Giọng điệu của anh quá đỗi sốt sắng, khiến tôi nảy sinh một ảo giác hoang đường rằng anh đang lo lắng cho mình. Nhưng ngẫm lại, anh hoàn toàn chẳng hay biết gì về tình trạng của tôi. Mà dẫu có biết đi chăng nữa, với mức độ chán ghét tôi đến vậy, thì lấy đâu ra sự quan tâm cơ chứ? Tôi âm thầm đè nén thứ tình cảm tự mình đa tình này xuống, nở một nụ cười hờ hững: "Đi cùng bạn." Cùng lúc đó, cổ tay tôi trong vô thức rụt vào trong tay áo, cố gắng che đi miếng băng dán kim truyền. Để rồi nhận ra muộn màng rằng, đó lại là một lần tự mình đa tình nữa. Anh thậm chí chẳng có lấy một động tác thừa thãi nào, chỉ gật đầu một cái, rồi hòa vào dòng người bước vào thang máy. Mãi cho đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Chu Thư Ý mới cất giọng trầm trầm hỏi: "Cậu ta không biết chuyện à?" Tôi nhìn những con số thay đổi liên tục trên bảng hiển thị, nhếch môi: "Không cần thiết." Có lẽ trước đó trong lòng vẫn còn nhen nhóm một chút tàn tro, nhưng ngay lúc này cũng đã lụi tàn hoàn toàn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao